Cô bạn học mới
Lớp 10D, trường Trung học Tư thục Kurohana - một ngôi trường cổ kính nằm trong một góc khuất của thị trấn Yukigaoka, Nhật Bản. Trường nổi tiếng với khuôn viên u ám và những lời đồn đại không rõ thực hư. Người ta bảo, năm nào vào đầu học kỳ cũng có điều kỳ lạ xảy ra ở lớp 10D - lớp học duy nhất trong trường nằm sát khu nhà kho cũ đã bị niêm phong.
Ngày đầu tháng Tư, lớp 10D đón một học sinh mới. Cô gái tên Amano Yuki, tóc dài chấm lưng, làn da trắng nhợt như búp bê sứ. Cô mặc đồng phục chỉn chu, gương mặt lúc nào cũng không biểu lộ cảm xúc. Khi cô bước vào lớp, bầu không khí như trùng xuống một nhịp.
"Xin chào, mình là Yuki. Mong được làm quen với mọi người."
Dù nói lời chào, giọng cô khẽ như gió thoảng. Cô được xếp ngồi cạnh cửa sổ, bàn cuối - bàn của một học sinh đã mất tích cách đây ba năm.
Những ngày đầu, Yuki không nói chuyện với ai. Cô chỉ nhìn ra cửa sổ hoặc vẽ vẽ gì đó vào cuốn sổ da cũ nát. Một số bạn tò mò lén nhìn thử - toàn là hình người với gương mặt méo mó, mắt đen như hố sâu, miệng kéo dài đến tận mang tai.
Đêm nọ, Airi - một nữ sinh trong lớp - về trễ vì trực nhật. Khi cô định rời đi, đèn lớp chập chờn rồi tắt hẳn. Trong ánh sáng mờ, Airi thấy Yuki vẫn còn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bức tường cuối lớp.
"Yuki?" - Airi gọi khẽ.
Không đáp.
Khi Airi bước đến gần, bức tường phía sau Yuki rướn dài, như có ai đó đang in hình bàn tay bên trong. Bỗng Yuki xoay đầu 180 độ, ánh mắt đỏ rực.
"Cậu thấy họ rồi đúng không?"
Airi hét lên, ngất tại chỗ.
Sáng hôm sau, Airi xin nghỉ học dài hạn. Gia đình cô chuyển khỏi thị trấn mà không báo trước.
Sau đó, từng người một trong lớp 10D bắt đầu mơ cùng một giấc mơ: Họ đứng trong một lớp học cũ nát, bốn phía là bóng tối. Giữa lớp là Yuki, mặc đồng phục rách nát, đứng trên bàn, cổ quấn đầy dây thừng.
"Các cậu đã quên rồi sao?" - cô nói, giọng thì thầm vang vọng.
Một đêm nọ, nam sinh tên Daichi - người từng to tiếng bảo "Yuki kỳ lạ và đáng sợ" - mất tích. Trên bàn học của cậu, có tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc:
"Người thứ hai."
Giáo viên, ban giám hiệu, cả phụ huynh vào cuộc. Nhưng Yuki vẫn đến lớp đều đặn, không ai nghi ngờ gì cô gái nhỏ bé ấy. Cô luôn mỉm cười dịu dàng.
"Có lẽ em là người duy nhất còn nhớ." - Cô nói với bạn cùng bàn trong một tiết học.
"Trường này đã từng có một cô gái tên Yuki. Cô ấy bị cả lớp trêu chọc... rồi bị khóa trong nhà kho cũ. Họ quên mất cô vẫn ở đó, cho đến khi..."
Bạn cùng bàn nuốt nước bọt: "Cậu... đang nói mình sao?"
Yuki nghiêng đầu, nở nụ cười kỳ lạ.
"Không. Tớ là người đến để nhắc mọi người nhớ lại."
Học kỳ kết thúc, lớp 10D chỉ còn lại một nửa học sinh.
Học sinh chuyển trường liên tục. Người thì đột ngột mất trí nhớ. Người thì không bao giờ ra khỏi nhà.
Một ngày nọ, hiệu trưởng quyết định phá bỏ nhà kho cũ - nơi mọi lời đồn đều xoay quanh.
Khi bức tường được đập xuống, người ta phát hiện... một bộ hài cốt nhỏ mặc đồng phục học sinh, ôm chặt cuốn sổ tay da đã mục nát.
Cuốn sổ có hàng chục cái tên, trong đó phần lớn là học sinh lớp 10D... và tất cả đều được đánh dấu gạch chéo.
Dòng cuối cùng viết:
"Vẫn còn người chưa nhớ ra. Tớ sẽ...*ghé thăm*... từng người một."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com