Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gánh hàng rong

Trăng tháng Bảy treo lơ lửng trên nền trời đen như mực, nhợt nhạt và lạnh lẽo. Gió heo may từ đồng thổi về, rít lên những âm thanh ma quái qua những rò tre xác xơ. Con đường đất dẫn vào làng Vĩnh Lộc vắng tanh, chỉ có tiếng ếch nhái kêu váng vọng từ cánh đồng lúa đang vào mùa.
Bóng người đàn bà gầy gò, xiêu vẹo, đang cố sức bước đi trên con đường mòn. Đó là cô Lụa, người đàn bà đơn độc nuôi con ở cái làng heo hút này. Đôi quang gánh trên vai cô kẽo kẹt theo từng bước chân nặng nhọc. Bên này là mớ rau cải xanh mướt, bên kia là vài con cá đồng còn tươi rói. Trên tay cô, một bàn tay nhỏ xíu bám chặt, là bé Tèo, đứa con trai sáu tuổi đang ngáy ngủ, đầu dựa vào hông mẹ.

Chồng cô Lụa bỏ đi theo người đàn bà khác từ khi Tèo còn đỏ hỏn. Từ đó, gánh nặng gia đình đổ hết lên đôi vai gầy guộc của cô. Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa, cô Lụa đều phải gánh hàng ra chợ huyện, cách nhà gần chục cây số. Xã hội thời đó còn lạc hậu, nhà cửa thưa thớt, cô Lụa chẳng có ai để gửi gắm con. Thế là, dù hàng nặng, dù đường xa, cô vẫn phải dẫn Tèo theo. Thằng bé ngoan ngoãn, thường nằm ngủ co ro trên gánh hàng hoặc ngồi chơi một góc chợ, mắt không rời bóng dáng mẹ.

Đêm nay, chợ đã tan từ lâu. Mấy ngày nay trời hạn, hàng hóa ế ẩm. Cô Lụa phải nán lại đến tận tối mịt, hy vọng bán hết mớ cá ươn kẻo phí. Cuối cùng cũng bán được chút ít, nhưng cũng đã quá khuya. Lòng cô nóng như lửa đốt, sợ con ở lại chợ lâu sẽ bị cảm.

Bóng tối bao trùm lấy cô Lụa và Tèo. Cô cố gắng đi nhanh hơn, bước chân dồn dập. Bỗng, từ lùm cây rậm rạp ven đường, hai bóng đen vụt ra. Chúng là những tên cướp đói rách, mắt long lên sòng sọc. Cô Lụa run rẩy, nắm chặt tay Tèo. "Mấy ông tha cho mẹ con tôi... tôi không có gì đâu..."

"Im mồm!" Một tên gằn giọng. Hắn giật phắt gánh hàng trên vai cô Lụa, vứt phăng xuống đất. Con cá, mớ rau vương vãi khắp nơi. Tên còn lại túm lấy Tèo. Thằng bé hoảng loạn, gào khóc thảm thiết: "Mẹ ơi! Cứu con với mẹ ơi!"

"Đừng... đừng động đến con tôi!" Cô Lụa gào lên, lao vào bọn chúng như một con thú dữ. Cô cào cấu, cắn xé, dùng hết sức bình sinh để bảo vệ con. Nhưng sức vóc đàn bà yếu ớt làm sao địch lại hai tên đàn ông lực lưỡng.

Một tên giơ dao lên, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh trăng. "Cắt đầu nó cho bớt lằng nhằng!" Hắn hét lên. Cô Lụa trừng mắt, ánh mắt cháy rực căm hờn và tuyệt vọng. Cô nhìn về phía Tèo, thằng bé đang giãy giụa trong vòng tay tên cướp kia.
"Không... không được!" Cô Lụa thét lên một tiếng cuối cùng.

Lưỡi dao sắc lạnh vung xuống. Máu phun xối xả. Cái đầu cô Lụa lăn lông lốc trên nền đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, ánh lên nỗi đau đớn và hận thù vô bờ.

Cùng lúc đó, một tiếng "Á!" thê lương vang lên. Tên cướp còn lại, không hiểu sao, lại ra tay sát hại chính đứa bé. Máu Tèo loang lổ trên nền đất, hòa cùng máu mẹ. Hai sinh linh vô tội, một mẹ một con, đã bỏ mạng dưới lưỡi dao tàn ác của những kẻ không có tính người.

Đêm hôm đó, làng Vĩnh Lộc chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chứng kiến tất cả.
Rồi những câu chuyện rùng rợn bắt đầu lan truyền. Người ta kể, vào những đêm trăng không và gió hú, đôi khi lại nghe thấy tiếng kẽo kẹt của quang gánh. Những người đi đường đêm khuya thỉnh thoảng lại nhìn thấy một bóng dáng ma quái, cao gầy, không đầu, mang theo một gánh hàng rong rỗng tuếch. Linh hồn ấy cứ lang thang trên con đường mòn quen thuộc, đôi khi dừng lại ở một góc chợ, rồi lại tiếp tục đi, tiếng bước chân nặng nề, tiếng quang gánh kẽo kẹt buồn thảm.
Linh hồn đó chính là cô Lụa. Nỗi oan khuất, nỗi uất hận vì không bảo vệ được con, đã khiến cô không thể siêu thoát. Cô cứ thế mãi mãi luẩn quẩn ở chốn trần gian, mang theo cái gánh hàng đã từng nuôi sống hai mẹ con, mang theo nỗi đau mất mát tột cùng, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi ám ảnh.

Người ta thường thấy cô Lụa đứng lặng lẽ bên bờ sông, nơi cô hay tắm cho Tèo. Hay bên gốc cây đa cổ thụ đầu làng, nơi hai mẹ con vẫn thường ngồi nghỉ chân. Đôi khi, tiếng quang gánh kẽo kẹt dừng lại trước cửa một ngôi nhà nào đó, rồi lại đi tiếp. Mấy người già trong làng kể rằng, linh hồn cô Lụa không hề làm hại ai. Cô chỉ đi tìm. Tìm đứa con trai bé bỏng của mình. Tìm lại mái đầu đã bị chặt đứt. Tìm lại công lý cho cái chết oan ức của hai mẹ con.

Có người từng kể, vào một đêm mưa bão, họ đã thấy bóng ma không đầu của cô Lụa đứng giữa cánh đồng lúa, đôi tay chới với trong không trung như đang ôm ấp thứ gì đó. Tiếng quang gánh vẫn kẽo kẹt, hòa vào tiếng gió rít, tạo nên một bản giao hưởng bi ai đến rợn người.

Đôi khi, người ta còn nghe thấy tiếng khóc thút thít, không rõ từ đâu vọng lại. Đó có thể là tiếng lòng của người mẹ, vĩnh viễn không thể tìm thấy con. Hoặc là tiếng khóc oan nghiệt của đứa trẻ, mãi mãi không được nằm trong vòng tay mẹ.
Cứ thế, bóng ma không đầu của cô Lụa và tiếng quang gánh kẽo kẹt đã trở thành một phần của những câu chuyện kinh dị truyền miệng ở Vĩnh Lộc, là lời nhắc nhở về một bi kịch đau lòng, về nỗi uất hận không thể siêu thoát, và về tình mẫu tử thiêng liêng nhưng đã bị cắt lìa một cách tàn nhẫn. Cô vẫn đi, vẫn tìm, trên con đường mòn nhuốm máu oan nghiệt, gánh hàng vẫn kẽo kẹt trên vai, tìm kiếm một hình hài, một sự bình yên mà có lẽ cô sẽ không bao giờ tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #siêunhiên