Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Geisha

Thời gian trôi về những năm cuối của thời kỳ Taisho, khi Nhật Bản đang dần mở cửa với thế giới phương Tây nhưng vẫn còn lưu giữ những nét đẹp truyền thống sâu sắc. Ở khu Yoshiwara sầm uất, nơi ánh đèn lồng lung linh, tiếng shamisen réo rắt và hương phấn nồng nàn quyện vào nhau, có một kỹ viện tên là Hoa Đào. Trong số những geisha tài sắc của kỹ viện này, Hachiko nổi bật như một đóa phù dung nở rộ giữa đêm. Nàng sở hữu vẻ đẹp say đắm lòng người, đôi mắt phượng lấp lánh, nụ cười chúm chím ẩn chứa nét duyên ngầm, cùng điệu bộ uyển chuyển khiến bao lữ khách phải ngẩn ngơ. Nàng không chỉ đẹp mà còn thông thạo cầm kỳ thi họa, tiếng đàn shamisen của nàng có thể khiến người nghe thổn thức, xao xuyến. Chính vì vậy, Hachiko được mệnh danh là hoa khôi của khu Yoshiwara, là niềm kiêu hãnh của kỹ viện Hoa Đào.

Một đêm nọ, khi Hachiko đang tiếp khách trong căn phòng bài trí tinh xảo, một vị khách đặc biệt bước vào. Chàng là Tasuke, một thương nhân trẻ tuổi, lịch thiệp và có ánh mắt ấm áp. Khác với những vị khách trăng hoa thường thấy, Tasuke không hề có ý niệm sỗ sàng hay thô tục. Chàng chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn của Hachiko, say sưa ngắm nhìn nàng trong ánh nến huyền ảo. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của Tasuke đều toát lên vẻ chân thành, khác hẳn những kẻ chỉ biết đến mua vui nhục dục. Trái tim Hachiko, vốn đã chai sạn với những lời đường mật sáo rỗng, bỗng rung động mãnh liệt trước sự dịu dàng và tôn trọng của chàng. Nàng cảm thấy một sự kết nối lạ kỳ, một sự đồng điệu hiếm có.

Tasuke đến kỹ viện thường xuyên hơn, và mỗi lần đều chỉ muốn được ở bên Hachiko, được nghe nàng hát, được ngắm nàng múa. Tình yêu nảy nở giữa họ như một đóa hoa hé nở trong đêm tối. Hachiko, một geisha đã quen với kiếp sống phù du, bỗng cảm thấy một tia hy vọng về một cuộc đời khác, một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Tasuke đã ngỏ lời cầu hôn Hachiko, bất chấp mọi rào cản về thân phận. Chàng không màng đến quá khứ của nàng, chỉ muốn được cùng nàng xây dựng một tổ ấm bình dị. Hachiko đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, nàng chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ được đón nhận một tình yêu chân thành đến thế.

Tasuke đã dùng toàn bộ tài sản của mình để chuộc thân cho Hachiko. Nàng rời khỏi kỹ viện Hoa Đào, rời xa cuộc sống son phấn và tiếng đàn thâu đêm, bước vào một thế giới mới, một cuộc đời mới bên cạnh Tasuke. Chàng đưa nàng về ngôi nhà nhỏ của mình ở ngoại ô Tokyo, nơi có khu vườn xanh mát và không khí trong lành. Hachiko đã cố gắng hết sức để hòa nhập vào cuộc sống của một người phụ nữ bình thường, học cách nấu ăn, làm vườn, và quán xuyến việc nhà. Nàng muốn chứng minh cho Tasuke thấy rằng nàng xứng đáng với tình yêu của chàng.
Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Những người hàng xóm, những người quen biết của Tasuke không ngừng xì xào bàn tán về xuất thân của Hachiko. "Một kỹ nữ", "một kẻ thấp kém", những lời lẽ độc địa như những mũi kim đâm vào trái tim nàng. Họ nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt, xa lánh, như thể nàng là một vết nhơ trong xã hội. Hachiko đã nhiều lần bật khóc trong tủi hờn, nàng không thể hiểu tại sao tình yêu của nàng và Tasuke lại bị xã hội lên án đến vậy. Tasuke luôn ở bên an ủi nàng, động viên nàng, nhưng những lời dị nghị vẫn như một bóng ma đeo bám, khiến nàng cảm thấy mình là gánh nặng cho chàng.

Một buổi sáng định mệnh, Tasuke phải đi công tác xa. Hachiko tiễn chàng ra cửa, nắm chặt tay chàng, lòng đầy lo lắng. Nàng không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy Tasuke. Chiều hôm đó, khi Hachiko đang phơi đồ trong vườn, một người quen hớt hải chạy đến, khuôn mặt thất thần. Người đó báo tin rằng Tasuke đã qua đời trong một vụ tai nạn tàu hỏa. Tin dữ như sét đánh ngang tai, Hachiko ngã quỵ. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân nàng. Nàng không tin vào tai mình, không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Người đàn ông duy nhất yêu thương nàng, người đã mang đến cho nàng hy vọng về một cuộc sống mới, giờ đã vĩnh viễn rời xa nàng.
Nỗi đau quá lớn khiến Hachiko mất đi tất cả sức sống. Nàng sống khép mình, không thiết ăn uống, chỉ biết chìm đắm trong đau khổ. Nàng đã thề sẽ ở vậy trọn đời, giữ gìn tiết hạnh vì Tasuke. Nàng tin rằng đó là cách duy nhất để tưởng nhớ chàng, để chứng minh tình yêu vĩnh cửu của mình. Nàng không muốn bất cứ điều gì vấy bẩn tình yêu trong sáng của mình.

Thế nhưng, số phận dường như vẫn chưa buông tha cho Hachiko. Kỹ viện Hoa Đào, nơi Hachiko từng làm việc, đã bị phá sản. Tú bà, một người đàn bà độc ác và tham lam, nhớ đến Hachiko – món nợ chưa trả hết của nàng khi chưa được Tasuke chuộc thân. Không còn Tasuke che chở, Hachiko trở thành mục tiêu của mụ ta. Tú bà sai người đến bắt Hachiko về kỹ viện, buộc nàng phải tiếp tục làm việc để trả nợ. Hachiko chống cự quyết liệt, nàng không muốn trở lại con đường cũ, không muốn vấy bẩn danh dự của Tasuke. Nàng van xin, khóc lóc, nhưng những tên tay sai của tú bà vẫn kéo nàng đi một cách tàn nhẫn.

Cuộc sống trong kỹ viện giờ đây là địa ngục đối với Hachiko. Nàng bị ép buộc phải tiếp khách, phải làm những điều nàng không muốn. Từng đêm, thân xác nàng bị dày vò, linh hồn nàng tan nát. Nàng vẫn ôm trong mình lời thề ở vậy vì Tasuke, nhưng hiện thực phũ phàng đã tước đi tất cả hy vọng của nàng. Nàng căm ghét tú bà, căm ghét cuộc đời, và căm ghét chính mình vì đã không thể bảo vệ được tình yêu của mình.

Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Hachiko đã liều mình bỏ trốn. Nàng chạy trong đêm tối, nước mắt hòa lẫn với mưa. Nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi địa ngục này, thoát khỏi sự đọa đày. Nhưng số phận lại một lần nữa trêu ngươi nàng. Tú bà đã phát hiện ra. Mụ ta sai người đuổi theo, bắt Hachiko trở lại. Hachiko bị đánh đập tàn nhẫn, không thương tiếc. Mụ tú bà, với khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ, đã dùng một nhát dao rạch thẳng vào mặt Hachiko, tạo thành một vết sẹo dài, xấu xí. "Mày dám bỏ trốn sao? Để xem khuôn mặt này còn ai dám muốn mày nữa!" – Tú bà gằn giọng độc địa. Vết sẹo đó, một vết sẹo kinh hoàng, đã vĩnh viễn hủy hoại vẻ đẹp của Hachiko. Nàng nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt biến dạng, không còn chút nào của đóa hoa phù dung năm xưa.

Tú bà nhìn vết sẹo trên mặt Hachiko, một nụ cười ghê rợn hiện trên môi mụ ta. Mụ ta đã thấy, Hachiko không còn giá trị lợi dụng nữa. "Giết nó đi! Ném xuống sông!" – Tú bà ra lệnh cho đám tay sai. Hachiko vùng vẫy, kêu gào trong vô vọng. Đám tay sai của tú bà đánh đập nàng không thương tiếc, chúng hãm hiếp nàng, rồi chặt lìa đôi chân của nàng. Hachiko đau đớn đến tột cùng, máu nhuộm đỏ cả nền đất. Rồi chúng vứt nàng xuống dòng sông lạnh giá.

Cơ thể Hachiko chìm dần trong nước, những mảnh ký ức cuối cùng về Tasuke lướt qua tâm trí nàng. Nỗi đau thể xác, nỗi uất hận tột cùng đã tích tụ trong nàng. Linh hồn nàng không thể siêu thoát, không thể chấp nhận một cái chết oan nghiệt và nhục nhã như vậy. Nàng trở thành một oán linh, một vong hồn đầy căm hận.

Vào một đêm trăng khuyết, khi khu Yoshiwara chìm trong bóng tối, một bóng hình mờ ảo xuất hiện. Đó là Hachiko, linh hồn nàng trở về báo thù. Nàng không còn vẻ đẹp kiều diễm năm xưa, mà thay vào đó là một hình dáng ám ảnh: bộ kimono cũ kỹ che đi đôi chân đã bị cắt lìa, và khuôn mặt đầy sẹo kinh hoàng. Nàng tiến vào kỹ viện Hoa Đào, nơi từng là địa ngục của nàng. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp nơi. Nàng tàn sát tất cả những kẻ đã từng hãm hại nàng, ngoại trừ những cô gái bất hạnh bị bán vào đây – những người cũng là nạn nhân như nàng.

Trong cơn thịnh nộ báo thù, Hachiko đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: cái chết của Tasuke không phải là một tai nạn. Tú bà, vì muốn Hachiko quay lại kỹ viện để tiếp tục kiếm tiền, đã ngầm sai người phá hoại chuyến tàu mà Tasuke đi, gây ra vụ tai nạn. Tú bà, kẻ độc ác đã cướp đi hạnh phúc và cuộc đời của Hachiko, đã phải trả giá đắt nhất.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh ló rạng, khu kỹ viện Hoa Đào chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Không một ai sống sót, ngoài những cô gái may mắn được Hachiko tha chết, những người đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đêm qua. Từ đó, người dân Yoshiwara thường kể lại một câu chuyện ma quái về một linh hồn phụ nữ với bộ kimono che đi đôi chân bị cắt lìa và khuôn mặt đầy sẹo, đi đi lại lại gần nơi đổ nát của kỹ viện Hoa Đào. Hình dáng ám ảnh đó đã gieo rắc nỗi sợ hãi và ám ảnh cho người dân Nhật Bản thời bấy giờ, một lời nhắc nhở về sự tàn ác của con người và nỗi đau của những linh hồn không thể siêu thoát. Hachiko, người kỹ nữ xinh đẹp từng là hoa khôi của Yoshiwara, đã trở thành một biểu tượng của sự uất hận và báo thù, mãi mãi mắc kẹt giữa ranh giới của sự sống và cái chết.Vẫn còn trong nàng nỗi uất hận và nỗi nhớ chồng da diết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #siêunhiên