Quy tắc của người ra về cuối cùng
Tiếng chuông tan học vang lên, kéo dài và chói tai hơn mọi ngày. Lớp học vắng dần, chỉ còn lại An và Bình đang cặm cụi sắp xếp sách vở. Cô giáo Thảo đã dặn dò kỹ lưỡng về "những quy tắc của người ra về cuối cùng" trước khi rời đi, giọng cô trầm và có chút lạ lùng.
"Nhớ kỹ nhé các em," cô nói, mắt nhìn xoáy vào từng đứa trẻ. "Không được gọi tên ai sau khi họ đã ra khỏi cửa. Không được nhìn vào cửa sổ sau khi đèn tắt. Và tuyệt đối, không được mở cửa lại dù nghe thấy bất cứ tiếng động nào.Và không được trả lời những âm thanh lạ cho dù có phải gọi mình hay không"
An rùng mình, nhưng tặc lưỡi cho rằng cô giáo chỉ cẩn thận quá mức. Bình thì có vẻ chẳng để tâm, cậu ta huýt sáo khe khẽ khi nhét quyển truyện tranh vào cặp.Khi cả hai bước ra khỏi lớp, hành lang đã tối om và tĩnh mịch đến đáng sợ. Ánh đèn cuối hành lang hắt bóng họ dài ngoằng, méo mó trên sàn nhà. Bất chợt, An nghe thấy tiếng ai đó gọi khẽ: "An... Bình..."
Cậu giật mình nắm chặt tay Bình. "Cậu nghe thấy không?"
Bình nhún vai. "Chắc là gió thôi." Cậu ta bước nhanh hơn về phía cầu thang.
Nhưng tiếng gọi lại vang lên, rõ ràng hơn, gần hơn. "An ơi... Bình ơi... chờ tôi với..."
An suýt chút nữa đã quay đầu lại, nhưng lời dặn của cô Thảo vang lên trong đầu cậu như một lời cảnh tỉnh. Cậu kéo mạnh Bình xuống cầu thang, cố gắng không để ý đến giọng nói nghe ngày càng thảm thiết phía sau.Khi cả hai đã ra đến sân trường, bóng tối bao trùm mọi vật. Những hàng cây im lìm như những bóng ma khổng lồ. Bỗng nhiên, đèn điện trong dãy lớp học vụt tắt, nhấn chìm mọi thứ vào bóng đêm đặc quánh.
Từ ô cửa sổ lớp học của họ, một bóng người mờ ảo hiện ra. An và Bình đứng chết trân, không dám thở mạnh. Bóng người đó từ từ giơ tay lên, như muốn vẫy gọi.
Rồi họ nghe thấy tiếng cào nhẹ vào cửa kính, the thé và rợn người. "Mở cửa cho tôi... lạnh quá..."
Bình run rẩy lùi lại, lắp bắp: "Chúng ta... chúng ta phải đi thôi."
An gật đầu như một cái máy, cả hai ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cổng trường, bỏ lại phía sau bóng tối và những lời cầu xin đáng sợ.
Về đến nhà, An vẫn không thể nào quên được hình ảnh bóng người ở cửa sổ và tiếng cào rợn người. Cậu tự hỏi, ai đã gọi họ? Tại sao cô giáo lại dặn dò những điều kỳ lạ như vậy?
Đêm đó, An nằm mơ thấy mình quay lại lớp học. Cánh cửa lớp mở toang, và bên trong, những bóng đen lờ mờ đang ngồi im lặng. Ở cuối lớp, bóng người hôm trước đứng đó, khuôn mặt trắng bệch không rõ hình dạng, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào cậu.Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối: "Các em đã không tuân theo quy tắc..."
An tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Cậu biết, dù đã về đến nhà, nỗi kinh hoàng ở lớp học vẫn chưa buông tha họ. Những quy tắc của người ra về cuối cùng, có lẽ, không chỉ là những lời dặn dò vu vơ. Chúng là ranh giới mong manh giữa sự sống và một thứ gì đó đen tối và đáng sợ hơn nhiều.Sáng hôm sau An đến lớp nhưng không thấy Bình cậu nghĩ chắc Bình chỉ bị sốt hay sợ quá nên đã xin nghỉ ở nhà để bình tĩnh lại,cậu đợi đến khi ra về thì đi đến hỏi cô giáo Thảo.Nhưng câu trả lời của cô khiến cậu chết lặng: "Lớp mình có ai tên là Bình đâu em?"
An sững sờ nhưng không tin rồi đi hỏi từng đứa trong lớp nhưng cũng chẳng ai biết Bình là ai.Như thể Nguyễn Văn Bình...chưa từng tồn tại
"Chẳng lẽ người ra về cuối cùng phá vỡ quy tắc...sẽ bị biến mất sao!?Nhưng sao mình còn ở đây!?" An bối rối tự hỏi bản thân
"Đó là vì cậu đã ra khỏi trường trước Bình nên cậu ta đã bị bắt lại tại ngôi trường này..."
"A-Ai đó!!!"
An như chết lặng khi có một âm thanh lạ đáp lời của cậu.Cậu hoảng hồn thoát khỏi sự sợ hãi thì nhận ra...mọi người đều đã ra về.Chỉ còn lại một mình cậu ở trong trường.Mà hình như cậu đã phạm phải một trong những quy tắc rồi...*Không được trả lời những âm thanh lạ cho dù có phải gọi mình hay không*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com