Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện nhảm 4:


"Wade, cậu biết Neverland không?"

"Không, là cái gì thế"

"Là nhà tớ đấy"

"Hả"

Peter vừa nói, vừa chỉ từng ngôi sao một trên bầu trời, ngón tay cậu vẽ ra một sợi dây liên kết những đốm sáng trên bầu trời đêm ấy lại, cuối cùng cậu chỉ vào mặt trăng. Trăng đêm nay rất tròn và sáng, Peter thấy vậy liền mỉm cười tít mắt, đôi mắt sáng như những vì sao kia. Wade nhìn theo hướng tay cậu, thấy cậu cười vui như vậy cảm thấy có chút khó hiểu.

"Tớ là một cậu bé đi lạc đến từ Neverland đấy, chính là ông trăng rất to rất sáng. Các ngôi sao kia là những cậu bé giống như tớ. Còn cậu có thấy ngôi sao sáng trưng, to đùng kia không? Peter Pan đấy! Điều thú vị là anh ta cùng tên với tớ!"

Peter bắt đầu giảng giải một câu chuyện không cần logic của trẻ con, và cũng là trẻ con, Wade nhanh chóng bị thu hút và lắng nghe rất chăm chú từng câu chữ, cứ như nếu lỡ bỏ qua chữ nào thì sẽ không thể hiểu được.

"Còn ngôi sao be bé bên cạnh ngôi sao to chính là Tinker Bell. Cô ấy là người cho chúng tớ bụi bay, và cô ấy có phép màu; chỉ có điều cô ấy rất thích Peter Pan và luôn quấn quít với anh ta không rời, thỉnh thoảng còn ghen tị với chúng tớ khi Peter Pan mải chơi với chúng tớ nữa"

"A này, ngôi sao này là cậu bạn thân của tớ ở Neverland"

"Nhưng bây giờ tớ đã trở về thực tại rồi.. Chắc là Neverland giận tớ lắm nên ngôi sao của tớ bị nhỏ dần rồi biến mất rồi.."

Giọng Peter cứ như bị bạt vào trong gió, mất hút giữa không trung. Wade nhìn Peter rồi lại nhìn trời đêm đầy khó hiểu.

"Bọn tớ ở Neverland rất vui, có các cậu bé đi lạc giống tớ, bọn tớ chơi trong rừng khi chán và chơi đủ mọi trò, kể cả việc chọc giận thuyền trưởng Hook rồi chạy mất, hehe"

"Chỗ đó các cậu bé đi lạc rất tự do. Nếu cảm thấy mệt mỏi, chúng tớ chỉ việc chạy trốn, chạy trốn thế giới thực tại"

"Nhưng tớ mệt rồi, tớ không chạy nữa, tớ bị thực tại bắt lại"

Nói đến đây, Peter chỉ nhìn chăm chăm vào mặt trăng, ánh mắt đầy nuối tiếc.

"Vậy, bây giờ tớ với Peter lại trở về Neverland đi! Tớ cũng muốn làm cậu bé đi lạc!"

"Tớ sợ Neverland không chấp nhận tớ nữa. Tớ đã lớn rồi. Peter Pan cùng những cậu bé đi lạc sẽ không bao giờ lớn đâu"

"Không sao đâu"

"Thôi, tớ thích ở đây với Wade"

Wade từ ánh mắt chắc nịch trở về vẻ ngơ ngác ban đầu, rất nhanh sau đó lại gật đầu, miệng vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

Peter nhìn lên trời, thầm nghĩ.

"Tạm biệt Neverland, tớ đã không còn lạc nữa rồi"

                           (Từ bài hát Lost Boy của Ruth B)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com