Pương đi xe :D
Tao đi xe từ Hà Nội về Hải Phòng với người yêu.
Trên chuyến xe ngồi cùng với bà chị kia mặc váy xoè ngắn sát háng, một chân thì gác lên ghế phía trước, một chân lại gác lên ghế đang ngồi. Xong mồm vừa nhai tóp tép vừa gọi điện thoại hớn ha hớn hở. Đời thuở nhà ai đẻ được mụn con gái ôm trọn duyên dáng của loài người.
Xe chưa chạy thì bà chị nói chuyện tỉnh táo lắm, mồm lanh lảnh, đanh thép, chợt xe lăn bánh phát chị vội vàng lấy khẩu trang đeo rồi nhét thêm miếng vỏ cam vào khẩu trang ngửi kèm. Sau đó chị lại gác cả hai chân lên ghế, váy ngắn tuột mẹ xuống thấy cả quần trong. Tao quay sang nói nhẹ nhàng với chị:
- Chị ơi, chị kéo váy lên đi. Em thích quần chíp màu hồng chứ không thích màu đen chấm bi chị đang mặc đâu ạ.
- Tao làm gì kệ mẹ tao
🙂
Ừ, nói xong chị nhắm mắt ngủ mặc kệ mẹ lời nói của tao thật. Đéo hiểu con gái như tao nhìn chị còn ngại thì lỡ ông nào ngồi cạnh chị mà tung cánh sổ lồng ra nại bảo người ta biến thái.
Xe chạy được tầm nửa tiếng, mặt chị xanh nhợt, quay sang kéo kéo tay tao giọng nài nỉ:
- Em ơi... xin hộ chị cái túi bóng... chị sắp ự đây rồi.
Bỗng một chút động lòng trong tao trỗi dậy, bởi lẽ nhìn chị lúc này trông đáng thương thấy rõ. Say xe có thể khiến chị từ giống loài vô duyên mạnh mồm thành người phụ nữ yếu đuối, nhợt nhạt. Tao thấy ánh mắt chị van nài, cầu khẩn, chắc chị say xe lắm rồi. Tao quay sang, lại giọng nhẹ nhàng nói với chị:
- Đéo rảnh
Tức thì, chị cởi khẩu trang ra nôn ọe một phát vào người tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com