Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta từng là ánh sáng của nhau

Ori luôn yêu những ngày có mưa nhẹ và nắng vừa phải. Cậu hay ngồi ở mái nhà nhỏ bên hồ nước trong Làng Chuồng Chim, chờ từng tia sáng ló qua đám mây để thắp nến cầu nguyện cho những linh hồn lạc lối. Ori có một ước mơ rất đơn giản: được ở bên người mình yêu đến hết chu kỳ của một vì sao.Và rồi một ngày kia, Witchu xuất hiện — người mang chiếc mũ phù thủy màu đen, dáng vẻ lạnh lùng và cô độc. Anh rơi từ trời cao xuống, va vào Ori như một vì tinh tú tàn lụi, không một lời xin lỗi, chỉ là một cái nhìn mơ hồ, mệt mỏi.Thế mà, Ori lại yêu ánh mắt ấy. Vì trong đôi mắt đó, cậu thấy một người cần được yêu thương hơn cả những linh hồn đã ngủ quên.Từ lần đó, họ bắt đầu bay cùng nhau.Ori là kẻ nói nhiều, hay cười, hay hỏi những điều vu vơ: 

"Anh có thích cầu vồng không?"

 "Nếu mình có thể sống trong đám mây mãi mãi thì sao nhỉ?"

Witchu thì trầm lặng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, hoặc... cười khẽ. Nụ cười ấy, Ori hay nói, đẹp như đêm có sao đầu mùa.Họ yêu nhau... như ánh sáng và bóng tối biết cách ôm lấy nhau mà không làm tổn thương ai.Ori muốn kết hôn. Không cần nghi lễ linh đình, chỉ là một vòng nến hình trái tim, một cành hoa khô giữa đồng cỏ vàng.Witchu đồng ý, mắt ánh lên thứ cảm xúc mà Ori chưa từng thấy — gần như là hạnh phúc.

Ngày định mệnh xảy ra vào buổi chiều yên ả.Ori đang chuẩn bị những ngọn nến cưới đầu tiên thì nghe tin Witchu mất tích.Không ai thấy anh bay đi, không có dấu hiệu nào báo trước. Chỉ có vài cánh lông vũ rơi lại ở Thảo Nguyên — nơi họ từng hứa sẽ sống sau khi cưới.Grate, một thực thể bóng tối bị nguyền rủa, đã theo dõi họ từ lâu. Hắn là họ hàng xa của Witchu – từng là một Skykid rực rỡ, nhưng bị bóng tối tha hóa sau khi người yêu hắn hy sinh để cứu thế giới. Hắn tin rằng:

 "Chỉ cần có một linh hồn thuần khiết, ta có thể mang người ấy trở lại."

Witchu chính là mục tiêu... không phải vì sự trong sáng, mà vì tình yêu của Ori dành cho anh. Một tình yêu thuần khiết đến mức... có thể bị lợi dụng.Grate bắt Witchu, giam anh trong những ảo ảnh xoắn xít, làm anh tin rằng Ori đã phản bội anh để cưới một người khác. Hắn xé vụn ký ức của Witchu, xóa đi từng nụ cười, từng lần ôm, từng lời thì thầm của Ori.Thay vào đó là những hình ảnh giả dối — nơi Ori lạnh lùng, nhẫn tâm, và xa lạ.Witchu chạy trốn được. Nhưng anh không còn là chính mình. Trái tim anh méo mó, rạn nứt, đôi mắt hoài nghi và lạnh lẽo như lần đầu họ gặp. Anh không còn tin ai, và càng không tin vào ánh sáng của Ori.

Ori tìm được anh, sau nhiều ngày đêm mất ngủ. Cậu mừng đến bật khóc, ôm chặt Witchu vào lòng... nhưng anh không đáp lại.Witchu không nhớ cậu.Hoặc có thể nhớ, nhưng lại ghét cái cảm giác nhớ đó.Những ngày sau đó là địa ngục đối với Ori.Witchu co mình như một sinh vật sợ hãi, từ chối ánh sáng, từ chối bàn tay dịu dàng kia. Có lúc anh đẩy Ori ngã, có lúc hét lên trong vô thức.Ori không bỏ chạy. Cậu kiên trì kể lại từng câu chuyện cũ, gấp lại từng bộ quần áo họ từng mặc, nấu món súp ấm mà Witchu từng thích.Thời gian trôi. Witchu dần hồi phục. Anh không còn ác mộng, không còn sợ nến, không còn nhìn Ori như kẻ xa lạ. Nhưng...Tình cảm đã chết.

"Anh... không còn yêu em nữa, Ori."

Ori cắn môi đến bật máu. Cậu không khóc, chỉ cúi đầu thật thấp.

"Không sao. Em vẫn sẽ yêu anh... đủ cho cả hai."

Và cậu vẫn chăm sóc anh, vẫn dọn giường, vẫn để dành phần đồ ăn ngon hơn cho anh. Cậu là người giữ lại tất cả — còn Witchu chỉ lặng lẽ tồn tại.

Khi niềm tin bắt đầu chớm nở lại — Grate tấn công lần nữaLần này, hắn không cần yêu thương — hắn cần máu thịt, linh hồn, và trái tim của Witchu hoàn tất nghi lễ hồi sinh.Witchu bị bắt. Nghi lễ bắt đầu trong đền thờ cổ ở Vực Vong Hồn.Ori băng qua mọi vương quốc, đánh đổi cả đôi cánh, và sức mạnh còn lại, chỉ để đến kịp.Và cậu đến thật.Grate đang thì thầm những lời gọi hồn, thì Ori lao vào, phá tan vòng tròn tế lễ, cứu được Witchu. Nhưng không còn đường lùi.Grate quá mạnh. Cậu chỉ còn một cách: dâng chính mình — linh hồn của một kẻ yêu đến tận cùng, để đánh đổi tất cả.Trong phút cuối, Ori nhìn Witchu. Nụ cười của cậu rất dịu dàng:

"Nếu sau này anh yêu người khác... hãy yêu như em từng yêu anh."

Rồi cậu tan biến.Không tro bụi.Chỉ là ánh sáng... vỡ vụn như những mảnh thủy tinh lơ lửng giữa trời.

Witchu gào thét.Những ký ức bị bóp méo bỗng trào ra như thác lũ. Anh nhớ... tất cả.Câu nói đầu tiên.Bàn tay chạm má.Lời cầu hôn vụng về bên gốc cây già.Và cả những lần anh đẩy người ấy ra mà không biết rằng... đó là lần gần nhau cuối cùng.Anh đã đánh mất Ori.Không phải vì cái chết.Mà vì sự vô tâm của chính mình. Từ đó về sau, Witchu không bao giờ cười.Anh đi khắp thế giới, giữ lại từng ký ức vụn vỡ, dựng lại một Ori bằng kỷ niệm: cành hoa khô, chiếc khăn gấp, cây nến nhỏ trên ghế đá.Không ai thấy anh bay cùng ai nữa.Chỉ là... nếu ai đó bay qua Làng Chuồng Chim vào buổi chiều tàn, họ sẽ thấy một bóng phù thủy ngồi dưới mái hiên, tay cầm mảnh nến cháy dở, miệng khẽ gọi tên ai đó mà gió không bao giờ trả lời.

"Em là ánh sáng duy nhất mà cả đời này anh không thể giữ được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com