Say
"Muốn uống nữa"
Phịch*
Có một người đang say khướt, gương mặt ửng hồng vì men. Ánh đèn vàng mờ chiếu lên mái tóc xám đang gục trên quầy, Hong nổi bật giữa những giai điệu du dương cùng dòng người không quá tấp nập.
Chiếc áo sơ mi đen croptop làm lộ làn da trắng hồng, cậu trông không khác gì một viên ngọc cả và sự xinh đẹp ấy đã thu hút không ít ánh nhìn chỉ tiếc là không ai dám tiếp cận...
"Hongshi à, dậy nào ngủ ở đây không tốt đâu"
Người bước tới cậu là Nut, anh là chủ ở đây và cũng là bartender chỉ phục vụ riêng một mình Hong.
"Anh là ai vậy~ đẹp trai quá ta"
"Trông cứ như anh chủ Nut vậy á~"
Cậu ngẩng mặt dậy cười tít mắt mè nheo với anh
"Em say lắm rồi Hongshi hay để anh đưa em về nhé!"
"Au P'Nut.. anh lại bỏ quán cho em sao"
William đứng đằng sau đang pha chế thì nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Nut chỉ liếc cậu một cái rồi rút chiếc điện thoại từ túi quần.
*Ting
*Bạn vừa nhận được 1000 Bath*
"P' đi thong thả cứ tin tưởng để quán cho em"
.
.
.
"Tôi độc thân đó anh thấy sao~"
Hong đang bắt chuyện với một vị khách khác cùng quầy, không đợi người kia trả lời thì đã có một người khác cất giọng.
"Thật xin lỗi quý khách! Chắc hẳn đây là lần đầu quý khách tới đây ạ?"
Giọng nói trầm nhưng điềm tĩnh đang đứng sau vị kia, vị liền đáp câu hỏi của Nut.
"Vâng thưa anh"
"Thế thì hãy để bartender quán tôi đây phục vụ quý khách được chứ?"
Một lời đề nghị lịch thiệp, bàn tay chĩa về phía William gật đầu chào hỏi. Người đó nhìn Hong rồi nhìn Nut cũng ngầm hiểu gì đó nên cũng đồng ý với lời mời của Nut.
Còn Hong thì sao, cậu thấy mình bị cắt ngang cuộc trò chuyện thì hậm hực đứng dậy bỏ đi. Lúc đi cậu còn quay lại lườm Nut để xem anh có đi theo cậu không.
Nhưng khi thấy anh vẫn đứng yên ở đó dựa lưng vào quầy khoanh tay hướng về phía cậu. Cậu còn tức hơn.
"Đồ đáng ghét" - Hong nghĩ thầm trong đầu
Anh cười, ngắm nhìn gương mặt ấy. Đúng có lẽ anh đã thua cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Anh không vội, thu dọn áo khoác cậu và đồ của mình rồi theo sau.
William nhìn theo hai người lắc đầu ngao ngán, khung cảnh này đã không quá xa lạ với cậu.
"Tình yêu có thể thay đổi con người nhỉ? Anh có nghĩ thế không?"
William vừa chế cocktail vào ly vừa nói với vị khách ban nãy.
"Xin mời ạ! Amaretto Sour của quý khách"
"Phải chúng có thể thay đổi chúng ta.." - Vị kia nhấp một ngụm. Ngọt
"Nhưng không phải chúng rất mãnh liệt và ngọt ngào sao.." - hậu vị sau đó đắng nhưng lại không quá gắt.
"Đôi khi còn sẽ đắng nữa"
Vị khách trong tay là ly cocktail ngước lên nhìn William. Cậu đã không rời mắt vị ấy.
"Tôi có thể biết tên anh không?"
"Est"
"Còn cậu..?"
"William ạ"
"Cocktail ngon lắm"
"Cảm ơn anh"
Họ nhìn nhau và mỉm cười.
1h sáng, Bangkok
Hong đang ngân nga dạo quanh trên đường với cơn say vẫn chưa nguôi, phía sau là một người đàn ông cùng với chiếc túi trên tay là áo khoác jean.
Đang đi thì cậu ngồi cụp xuống giữa đường, Nut đi chậm rãi tới cậu như thể đây không phải lần đầu tiên.
"Hongshi đói sao?"
"Muốn ăn kem.."
"Nhưng giờ khuya rồi để mai anh đưa em đi nhé"
"Không biết..ực muốn ăn kem.."
Nut lấy trong túi một viên kẹo ngậm giải rượu vị trái cây, anh bóc vỏ kẹo rồi đưa tới trước miệng cậu.
"Ăn đỡ này nhé cũng ngọt lắm, há miệng nào"
Hong ngoan ngoãn há miệng, vị ngọt khiến cậu thấy dễ chịu. Cậu vui vẻ bật dậy đi tiếp, anh thở dài nhưng trong ánh mắt vẫn cưng chiều vẫn hướng về cậu.
Suốt đoạn đường, họ không nói lời nào chỉ có tiếng ngân nga của Hong với ánh nhìn si tình của Nut.
Về tới nhà cậu cũng đã tỉnh rượu.
"Đây chìa khoá nhà của em và áo"
"Thế anh về trước nhé, ngủ ngon"
Anh xoa đầu cậu và chúc ngủ ngon như mọi khi, cậu không thích như vậy tí nào cả. Hai tay cậu đan vào nhau, mặt cúi, môi chu ra hai má vẫn còn hơi ửng đỏ.
"Không hôn sao..."- Cậu lí nhí trong miệng.
Anh liền tiến lại gần cậu, không báo trước nâng cằm và hôn cậu. Phải anh đã nghe được lời của cậu.
Không vồ vập mà nâng niu, môi cậu ngọt anh có thể cảm nhận điều đó và nó rất nghiện.
Anh siết chặt eo cậu hơn từ từ dồn cậu vào cánh cửa, tay còn lại thì vặn tay cầm rồi đưa hai người vào trong. Họ tách nhau ra, hơi thở có chút gấp gáp và nóng có lẽ họ đã ở ngoài quá lâu.
Từng chiếc cúc áo được cởi, hai cơ thể bắt đầu quấn lấy nhau giữa hai người không hề có khoảng cách, chỉ có tiếng va chạm của da thịt, những âm thanh khoái lạc gói gọn trong căn phòng của Hong.
"Nut.. chậm lại.."
"Không thể"
.
.
.
"Dừng lại...đi Nut..."
"Em..m..ệt.."
.
.
.
Anh hôn lên trán cậu rồi bế cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, mặc cho cậu một bộ đồ thoải mái và thay miếng lót cho giường lúc nãy. Cậu đã thiếp đi vì mệt.
Anh đặt cậu xuống giường đắp mền cho cậu rồi bản thân cũng nằm kế ôm cậu vào lòng. Cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì dụi vào lòng anh. Anh thơm lên mái tóc xám của cậu.
"Anh yêu em"
Họ gặp nhau vì ngẫu nhiên nhưng lại có một anh chủ quán bar yêu vị khách nọ từ cái nhìn đầu tiên và điều đó lại trở thành một "ngẫu nhiên" mà anh không thể quên. Cũng có một vị khách vì phải lòng trước sự chân thành của anh chủ quán mà đã không ngại chuốc say bản thân để được anh đưa về.
Hoá ra mọi thứ vốn là ngẫu nhiên nhưng tự ta biến chúng thành định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com