Ác mộng
Yenni tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm cả lưng áo ngủ. Hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to nhìn trần nhà Malfoy Manor - nhưng trong mắt cô chỉ còn lại những mảnh rời rạc của một cơn ác mộng kéo dài.
Trong giấc mơ đó, thế giới sụp đổ dưới dấu hiệu hắc ám. Draco - người chồng cô yêu hơn chính sinh mệnh - bị ép buộc mang dấu ấn Tử Thần Thực Tử. Anh không chống cự, không khóc, chỉ nắm tay Yenni thật chặt rồi bảo:
"Anh sẽ vào trong đó, để em được ở ngoài. Làm ơn... đừng theo."
Yenni thấy chính mình bị kéo khỏi vòng tay anh, trong tiếng thét tuyệt vọng. Gia tộc Malfoy cúi đầu trước Voldemort. Nhà Manor biến thành trụ sở của bóng tối.
Rồi cuối cùng... một cuộc đột kích. Lửa cháy. Tiếng nổ. Hội Phượng Hoàng. Và Lucius Malfoy - vết máu trên mặt, tay bọc lấy vợ con như một tấm khiên sống.
Draco biến mất giữa khói bụi. Không lời từ biệt. Không ánh nhìn sau cuối.
Yenni bật dậy. Tay quờ sang bên giường: trống không.
- "Draco?" cô gọi khẽ, tim thắt lại.
Cô đi khắp Manor. Không có tiếng trả lời. Không ai trong phòng bếp. Không tiếng bước chân Lucius hay tiếng chổi bay Narcissa hay quạ Scorpius thường nuôi chơi. Cả nhà Malfoy biến mất.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Yenni. "Không lẽ... giấc mơ là thật?"
Cô hoảng loạn lao tới tầng hầm. Không có ai. Phòng phép thuật - trống. Phòng Draco - gối còn hơi ấm.
Yenni ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu.
- "Không... không thể nào... Draco ơi..."
Khi cánh cửa chính mở ra - Yenni quay ngoắt lại, lòng chỉ còn trống rỗng.
- "Em dậy rồi à?"
Draco. Đứng đó. Cầm túi bánh quy ấm nóng. Áo ngủ còn lộn xộn. Tóc rối. Ánh mắt ngơ ngác.
- "Anh... đi đâu vậy?" Yenni thì thầm, nước mắt rơi lã chã.
Draco đặt túi bánh xuống, bước vội đến ôm cô:
- "Anh xuống bếp lấy đồ ăn khuya cho em. Em la hét trong mơ..."
Yenni cứng người. Rồi cô khóc òa, siết chặt lấy anh:
- "Anh... vẫn còn. Em tưởng... Voldemort... Tử Thần Thực Tử... Scorpius... Lucius... Mẹ..."
Draco ngẩn người. Rồi nhẹ cười, nhưng giọng trầm ấm:
- "Voldemort đã chết. Anh từng bị chọn, nhưng chưa bao giờ là Tử Thần Thực Tử. Em đã cứu anh khỏi con đường đó... từ lâu rồi."
Yenni áp tai vào ngực chồng, nơi tim anh đập nhịp rõ ràng. Không ác mộng nào thật bằng nhịp đập ấy.
Scorpius lon ton từ phòng bên chạy sang, dụi mắt hỏi:
- "Mẹ ơi, cha đâu rồi?"
Yenni lau nước mắt, mỉm cười:
- "Cha con đang chuẩn bị bánh quy cho cả nhà."
Draco ngồi xuống bên vợ, kéo cô vào lòng:
- "Nếu em còn mơ thấy điều gì đau lòng, hãy nhớ rằng... tỉnh dậy, anh vẫn ở đây. Luôn là như vậy."
Yenni gật đầu. Và đêm hôm đó, cô ngủ yên, trong vòng tay anh - nơi duy nhất không có giấc mơ nào bắt đầu, chỉ có thực tại hạnh phúc kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com