Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng trở về

Draco Malfoy chưa từng thích màu gì ngoài đen và bạc. Đó là hai màu đại diện cho nhà Malfoy - kiêu hãnh, quý tộc, và... lạnh lẽo như đá cẩm thạch.

Thế nhưng rồi, trong năm học thứ sáu tại Hogwarts, có một cô gái bước vào cuộc đời anh - và từ hôm đó, màu xanh lá trở thành gam màu ám ảnh nhất với Draco.

Màu của lá trà Yenni thường pha. Màu của chiếc ô mà cô cầm hôm che mưa cho anh. Màu của chiếc khăn cô từng đan, vụng về như một mối tơ rối, nhưng là món quà sinh nhật đầu tiên anh nhận được bằng cả sự chân thành.

Yenni Brown - một Ravenclaw ít nói, thông minh, có sở thích kỳ lạ là... ngửi cổ áo Draco mỗi khi lén mượn áo choàng anh.

"Anh có biết anh có mùi gì không?" - cô từng hỏi.
"Không. Hy vọng không phải mùi cũ kỹ như lão Filch."
"Không đâu. Là... bạc hà. Nhẹ và dễ chịu như thể anh vừa đi qua vườn thuốc quý nào đó. Em thích nó."

Lần đầu tiên có người thích một phần của anh... chỉ đơn giản là vì mùi hương.

Khi yêu Yenni, Draco thay đổi. Không phải ồ ạt, không phải bốc đồng.
Mà là lặng lẽ, sâu sắc như một vết khắc trong đá cẩm thạch - không phai được.

Anh bắt đầu mang theo táo xanh - loại trái cây cô thích ăn cùng trà bạc hà.
Anh học cách gấp khăn tay - chỉ để đặt trong túi cho cô khi cô khóc vì thất bại trong bài luận môn Biến Hình.

Cô đan cho anh chiếc khăn đầu tiên - bằng len màu xanh lá pha ghi nhạt. Rối, méo, và có vài chỗ bị sứt mũi - nhưng anh vẫn quàng nó cả mùa đông, bất chấp bị Blaise chế giễu là "người đàn ông của tình yêu vĩ đại".

"Chiếc khăn này..." - anh từng bảo mẹ. "Là thứ duy nhất không phải Malfoy sản xuất mà con chấp nhận để sát tim."

Cô không nói yêu anh bằng lời. Nhưng từng việc cô làm... đều chứng minh tình yêu ấy sâu đến mức nào.

"Dray, sau chiến tranh, em muốn trồng một vườn bạc hà cạnh phòng đọc sách. Anh đồng ý không?",giọng cô nhẹ nhàng như sương sớm vào những hôm nắng nhẹ.

"Chỉ cần em ở đó, vườn nào cũng được."

Anh đã định ngỏ lời cầu hôn vào đêm trước trận chiến cuối cùng. Chiếc nhẫn bạc trắng được khắc lặng lẽ ba chữ cái: Y.B - Yenni Brown.
Một ký hiệu nhỏ ở mặt trong, nơi chỉ người đeo mới thấy.

Yenni ngủ gật bên anh, mái tóc xõa dài phủ ngang chiếc khăn cô từng đan.
Anh định đeo nhẫn vào tay cô vào sáng hôm sau.

Nhưng sáng hôm sau... chiến tranh nổ ra.

Yenni đã cứu Fred Weasley khỏi vụ nổ tại cầu đá. Cô dùng phép cổ của dòng họ Brown để đẩy anh khỏi lằn ranh giữa sống - chết.

Cô cũng đã cứu Snape - giành giật ông khỏi nanh rắn của Nagini bằng một chú thuật cấm từng thất truyền.

Nhưng cái giá của những phép màu cổ đại... là linh hồn.

Khi Draco chạy đến, cô đã nằm đó - đôi mắt mờ dần, tay vẫn nắm chặt mảnh khăn màu xanh lá bị máu nhuộm một góc.

"Dray... đừng khóc..anh à. Anh có biết không, màu xanh lá ..vẫn luôn là màu ..em thích nhất.. vì nó như anh vậy ..và cũng...màu cuối cùng em còn nhìn thấy...",giọng cô ngày một yếu đi, the thé như chú chim vành khuyên hát lên bản ca cuối cùng.

"Yenni, đừng nói nữa. Anh sẽ cứu em."

"Em cứu được tất cả... chỉ không cứu được mình. Nhưng không sao. Em chọn rồi... Em chọn để anh còn sống."

Và rồi cô nhắm mắt. Cánh tay anh siết lấy thân thể ấy, đầu anh gục vào vai cô như người tuyệt vọng.
Trận mưa kéo dài cả một tuần.
Ai cũng nói, trời đang khóc thay cho một trái tim thiếu nữ đã hóa tro bụi.

Bốn năm sau đó, không ai từng thấy Draco Malfoy mỉm cười.

Anh không yêu ai khác. Không quen, không hẹn hò, không đính ước.
Mặc dù vô số gia tộc, đặc biệt là các dòng họ lâu đời, đã gửi lời mời liên hôn.

Anh từ chối tất cả - không lời giải thích.

Có lần, ông Parkinson - cố vấn cấp cao của Bộ Pháp Thuật - nhắc bóng gió về việc "tiếp nối huyết thống Malfoy", Draco chỉ nhấc tay áo lên:

"Nếu họ là người hiểu phép, thì hẳn biết chữ 'Y.B' trên nhẫn này là rào chắn mạnh nhất chống lại bất kỳ ai."

Hermione - trong một cuộc họp kín - đã tinh ý nhìn thấy chiếc nhẫn ấy. Ngón áp út trái.
Vẫn sáng bạc, vẫn sắc lạnh như tuyên ngôn.
Cô không nói gì... chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Và rồi một hôm, có kẻ đã chạm đến giới hạn của vị gia chủ lạnh lùng kia - Gia tộc Greenglen - một gia tộc nhỏ nhưng đầy tham vọng - đã phạm sai lầm khi họ... vượt quá giới hạn.

Họ bỏ thuốc vào rượu của Draco tại buổi tiệc kín, rồi lén đưa tiểu thư nhà mình vào phòng anh.
Nhưng cô gái kia đi nhầm - không vào phòng Draco mà... bước vào phòng Yenni từng ở khi còn sống tại Malfoy Manor.

Cô gái ấy - không biết - đã nghịch ngợm chiếc khăn xanh cũ để trên giá. Màu đã phai, có vết máu cũ, nhưng vẫn thơm mùi bạc hà nhè nhẹ.

Cô ta... làm rách nó.

Sáng hôm sau, Draco bước vào.
Thấy chiếc khăn bị xé.
Thấy một người lạ trong không gian từng lưu lại bóng hình Yenni.

Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó.
Chỉ biết rằng, một tuần sau, cả gia tộc Greenglen bị tước quyền pháp thuật, xóa tên khỏi Bộ hồ sơ của Pháp luật Phù thủy, và mọi tài sản đều "bốc hơi" khỏi thế giới phép thuật.

Câu duy nhất Draco nói trong cuộc họp Hội đồng là:

"Không ai được chạm vào những gì Yenni Brown từng chạm. Dù chỉ là một sợi len cũ."
...

"Có người nói... khi ta yêu ai đến mức trái tim không thể chứa nổi, thì người đó sẽ không bao giờ biến mất - chỉ là thế giới tạm thời giữ họ lại để ta học cách chờ."

- Trích từ nhật ký chưa từng gửi của Draco Malfoy -

Ngày mùng 4 tháng Tư, năm thứ tư sau trận chiến cuối cùng.
Trời lại mưa.

Từng giọt mưa đập vào mái đá Hogwarts, đều đặn, lặng lẽ như từng tiếng gõ cửa lên ký ức. Draco Malfoy đứng một mình giữa khu nghĩa trang nhỏ sau trường - nơi có duy nhất một tấm bia anh thăm mỗi năm.

Yenni Brown.
Sinh ngày đầu xuân. Mất vào một ngày mùa hè bắt đầu chuyển gió. Cả năm đó, thời tiết không trở lại bình thường.

Draco quỳ xuống, tay đặt bó hoa lưu ly tím - loài hoa Yenni từng bảo là:

"Giống đôi mắt anh khi nhớ ai đó mà không dám nói."

Anh vuốt nhẹ dòng chữ khắc trên bia, nơi đã mòn đi vì mưa gió:

"Người con gái yêu màu xanh lá, thích mùi bạc hà, và để lại cho thế gian một trái tim không thể lành lại."

Tim anh nặng như đá. Mỗi năm, cảm giác mất mát vẫn không vơi đi - chỉ là, anh đã học cách chịu đựng nó trong im lặng.

Anh đứng dậy. Định rời đi.

Và rồi...

"Dray..."

Một tiếng gọi.
Không lớn. Không vang. Nhưng... thật hơn mọi cơn ảo giác từng đâm xuyên tâm trí anh suốt bốn năm qua.

Draco khựng lại. Trái tim lỡ một nhịp.

Không. Lại nữa rồi. Không được quay lại. Là ảo giác. Lúc nào cũng là ảo giác.
Anh từng quay lại hàng trăm lần trước đây - chỉ để thấy mưa, cỏ, và sự trống rỗng.

Nhưng lần này...

"Dray!"

Có tiếng bước chân. Chạy.
Rồi... một thân hình nhỏ bé, quen thuộc đến từng cái chạm, lao đến từ phía sau và ôm anh thật chặt.

Mùi hương ấy. Táo xanh hòa với bạc hà.
Bàn tay ấy. Cái cách ngón út cô luôn ngoắc vào cổ tay áo anh.
Cái cách cô chôn đầu vào lưng anh và gọi khe khẽ, như mèo con xin được vuốt ve.

"Draco... em tỉnh lại rồi. Em về rồi..."

Lần đầu tiên sau bốn năm - trái tim Malfoy ngừng đập vì hạnh phúc

Anh quay người lại - từ từ, như sợ rằng nếu quay nhanh, mọi thứ sẽ tan thành khói.
Và rồi... anh nhìn thấy cô.

Cô đứng đó. Trong cơn mưa. Ướt đẫm. Nhưng vẫn là Yenni - ánh mắt, đôi môi, tất cả như chưa từng rời xa anh.

Draco lùi một bước.
"Không... em không thể... em..."

"Dray, là em đây."
"Yenni...?"
"Em sống rồi. Em tỉnh lại rồi. Em nhớ anh đến phát điên mất..."

Cô đưa tay chạm lên má anh - má của một người đàn ông từng lạnh lẽo như mùa đông phương Bắc - giờ lại nóng rực như mặt trời vừa mọc.

Draco ngã xuống. Quỳ trước cô. Không phải vì gục ngã.
Mà vì trái tim anh không đủ sức đứng vững khi hạnh phúc đã chết nay sống lại.

Anh ôm cô, như thể sợ thế giới giật mất lần nữa. Mặt anh áp vào bụng cô, vòng tay siết lấy như xiềng xích.

Không còn là vị gia chủ Malfoy cao ngạo.
Không còn là Phó Thứ trưởng Bộ Pháp Thuật lạnh như tượng đá.
Chỉ còn là một Draco - kẻ từng mất cả trái tim... và vừa tìm lại nó.

Sự thật được kể lại dưới mái nhà cổ của nhà Brown

Cô tỉnh lại hai ngày trước đó.

Sau khi mất, gia tộc Brown lặng lẽ đem thi thể cô trở về. Trong truyền thuyết cổ xưa của dòng họ này, có một khế ước hồi sinh - chỉ dành cho hậu duệ chính thống, và chỉ hiệu nghiệm nếu linh hồn vẫn còn ràng buộc mãnh liệt với người sống.

Họ giữ bí mật. Họ không thể để Draco biết.
Bởi tình yêu sâu sắc nhất cũng có thể trở thành nguy hiểm nhất nếu hy vọng bị phản bội.

Yenni hôn mê suốt bốn năm. Trái tim đập yếu, linh hồn vẫn bay lơ lửng giữa hai thế giới.
Nhưng... vào đúng ngày cô mất, trong tiếng mưa... khi Draco thì thầm như mọi năm:

"Yenni, em còn sống... trong anh..."

Thì cô mở mắt.

Draco nghe xong, ngồi lặng đi rất lâu.

Yenni lo lắng:
"Anh giận em... vì em để anh chờ à?"

Draco không nói gì. Chỉ đưa tay lên - chậm rãi kéo tay trái của mình, nơi đeo chiếc nhẫn bạc khắc Y.B - rồi đeo lại vào tay cô.

"Em đừng xin lỗi. Em chỉ cần làm một điều..."

"Gì vậy...?"

"Lần này... đừng bao giờ rời xa anh nữa."

Yenni mỉm cười. Cô gật đầu, vùi mặt vào lòng ngực anh.
Gió ngừng thổi. Mưa dần tạnh. Và ở đâu đó, một chiếc lá xanh non rơi xuống...
Màu xanh - như lần đầu tiên họ gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter