Ánh sáng trở về 2
“Tôi không cần phải chứng minh rằng tôi là Yenni Brown.
Nhưng nếu quý vị cần một phép thử… tôi rất sẵn lòng ‘vô tình’ phá tan trụ sở Bộ Pháp Thuật.”
— Yenni Brown, buổi điều trần tại Hội đồng Pháp Thuật.
Cuộc trở về bị nghi ngờ
Tin tức “Yenni Brown trở lại từ cõi chết” lan nhanh như một vụ nổ độc dược tại lớp của Slughorn.
Người hoài nghi thì thầm: “Không thể nào, cô ấy chết rồi!”
Kẻ tò mò xì xào: “Có khi là ai đó giả mạo để tiếp cận Draco Malfoy!”
Các phóng viên chen nhau trước Malfoy Manor như... một bầy chim cổ tích say caffeine.
Và dĩ nhiên – Bộ Pháp Thuật lập tức triệu tập một phiên điều trần đặc biệt.
Lý do ghi rất đẹp: "Xác minh nhân dạng và đảm bảo an ninh xã hội pháp thuật."
Hiểu nôm na là: "Ai cho cô sống lại vậy? Có giấy chứng tử không mà dám tự nhiên xuất hiện?"
Draco đương nhiên muốn đốt sạch Bộ Pháp Thuật một lần cho xong, nhưng Yenni... chỉ cười.
“Cho em đi. Em đang rất rảnh và cần tát một số mặt hồ trì trệ.”
Cuộc điều trần trở thành sân khấu của Yenni
Phòng điều trần tràn ngập người. Đại diện gia tộc, giới truyền thông, các thẩm tra viên cấp cao… và không thể thiếu: Draco Malfoy (ngồi một góc, tay gọt táo, ánh mắt cảnh báo toàn thế giới rằng "ai làm Yenni khóc thì tôi cho tan xác ngay tại chỗ"), và Giáo sư Snape – người vì lý do “khó hiểu” mà… tự nguyện đi theo.
Một vị Thẩm tra viên tóc xám đứng lên, nghiêm giọng:
“Cô tự xưng là Yenni Brown. Nhưng giấy khai tử của cô đã được ký. Cô chứng minh sao đây?”
Yenni – mặc váy xanh lá nhạt, tóc búi nhẹ kiểu cổ điển – đứng lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
“Giấy khai tử có thể ký nhầm. Nhưng bùa chú cổ đại thì không.”
Cô mở túi. Rút ra một mảnh giấy da dày cộm, vàng ánh, có khắc nổi gia huy hình cánh chim và đoản kiếm.
Ngay khi tờ giấy chạm bàn, ánh sáng bắn ra – lập tức tạo ra một kết giới mỏng phủ toàn bộ phòng họp.
Các biểu tượng xoay tròn, tạo thành một chuỗi bùa chú cổ mà chỉ người mang huyết thống chính của nhà Brown mới có thể kích hoạt.
Vị Thẩm tra viên run tay:
“Đây là… khế ước gia tộc… bản gốc?!”
“Vâng.” – Yenni mỉm cười. “Cùng một số điều khoản nhỏ xíu đáng yêu như: ‘Bất kỳ ai dám nghi ngờ người kế thừa sẽ bị lưỡi lửa thần thánh tạm thời đốt áo.’”
Ngay lập tức, một tia lửa nhỏ bay vụt ra từ góc giấy, đốt sạch... cà vạt của ông Thẩm tra viên.
Draco nhếch môi. Snape ho khẽ.
“Con bé ngốc này vẫn không thay đổi.” – ông thì thầm, dù... không rõ là trách hay cười trong lòng.
Còn vài bùa chú... "vô tình" được tung ra
Một bà giám định ngồi hàng sau lẩm bẩm:
“Có khi cô ta là kẻ nguy hiểm, không ổn định sau khi sống lại…”
Yenni nghiêng đầu:
“Ồ, không ổn định thật đấy. Để tôi cho quý bà xem một chút 'không ổn định'."
“Tempus Glacium – Vultus!”
Một làn sương trắng phát ra từ đầu ngón tay Yenni – bay thẳng lên trần nhà – đóng băng toàn bộ... cái mồm lảm nhảm của bà giám định trong bảy phút!
Hermione ngồi phía xa, thì thào với Ron:
“Mình... bắt đầu hiểu vì sao Draco si mê như vậy.”
“Ừ… mình còn muốn cưới Yenni nữa là.”
Và thế giới phép thuật cúi đầu trước nụ cười của tiểu thư Brown
Cuối buổi, trưởng ban điều tra lên tiếng:
“Cô Brown, sau khi xem xét bằng chứng huyết thống, các bùa chú kế thừa, và biểu hiện... ờ... ‘đặc trưng’, Bộ chấp thuận ghi nhận sự trở lại của cô. Nhưng xin hỏi, cô có điều gì muốn tuyên bố?”
Yenni đứng dậy, chỉnh lại váy, mắt đảo một vòng khắp khán phòng.
“Tôi không cần mọi người tin.
Tôi chỉ cần các người hiểu:
Tôi là Yenni Brown. Người từng cứu mạng Fred Weasley. Người từng cứu Giáo sư Snape khỏi nanh Nagini. Và là người mà Draco Malfoy yêu đến mức suốt bốn năm ôm một chiếc khăn rách để sống.
Vậy... tôi nghĩ, tôi có quyền tồn tại.”
Cả khán phòng im lặng. Draco ngẩng lên – cười nhẹ, gọt tiếp miếng táo cuối cùng, đặt lên tay cô gái anh yêu.
“Và giờ cô ấy ăn táo của tôi. Nên ai còn nghi ngờ, mời bước ra ngoài trước khi tôi bước tới.”
Thế giới phù thủy – trong một ngày mưa – đã chính thức kính cẩn cúi đầu trước vị tiểu thư nhà Brown vừa hồi sinh, vừa sắc sảo như nữ hoàng cổ đại, lại vừa đáng yêu như... mèo nhà khi ngửi thấy mùi bạc hà trong tách trà.
------- Vạch mặt
“Đụng vào chiếc khăn tôi đan, tôi đã thấy anh cho cả gia tộc ấy bốc hơi khỏi giới pháp thuật…
Còn đụng vào hôn phu của tôi? Ừm, tôi nghĩ tôi nên 'gửi quà cảm ơn' đúng cách.”
— Yenni Brown, bậc thầy trả đũa kiểu quý tộc cổ điển.
Kẻ từng “bẫy thuốc và giường” – quay lại với nụ cười tự tin... sai người
Gia tộc Alcrest – sau khi “bốc hơi” khỏi hồ sơ Bộ Pháp Thuật nhờ “hành vi cực kỳ ngu xuẩn” với Draco Malfoy – tưởng chừng đã chìm vào quên lãng.
Nhưng không.
Cô tiểu thư gây án năm xưa, Juliana Alcrest, vẫn còn tồn tại nhờ… nhan sắc mỏng như bản kiểm điểm nhưng dày mặt như sổ gia tộc.
Và rồi, vào một ngày xuân – khi Yenni chính thức quay lại xã hội phù thủy – Juliana, trang điểm mặn hơn canh mắm, bước vào buổi tiếp khách công khai ở Bộ Pháp Thuật.
Cô bước lại gần – nhìn Yenni từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một món đồ… “từng được bỏ quên.”
“Tiểu thư Brown à,” – Juliana cười ngọt như nước si rô độc.
“Tôi biết cô vừa... từ nơi xa trở về. Còn tôi thì đã ở rất gần gia chủ Malfoy suốt thời gian cô ‘mất tích’.”
Yenni nhướng mày, rót trà từ ấm bạc – tay không run một li.
“Ồ? Thật vinh hạnh cho cô. Chắc hẳn là... nơi gần đủ để thấy chiếc khăn cũ tôi đan đặt ở đầu giường anh ấy?”
Juliana cười nhạt:
“Tôi còn thấy nhiều hơn thế. Dù gì… chúng tôi đã ở chung phòng bên nhau một đêm. Anh ấy không kể sao?”
Một giây im lặng – và sóng phép thuật đổi chiều
Yenni đặt tách trà xuống.
Nụ cười cô vẫn dịu dàng – nhưng ánh mắt như thể đang mở... một hầm mộ cổ xưa có lời nguyền chết người bên trong.
“Thật lòng cảm ơn cô, Juliana.”
“Cảm... ơn?”
“Vì cô đã nói dối đủ ngọt để tự treo đầu mình lên bàn tiệc mà không cần tôi phải ra tay.”
Juliana cứng họng. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng… Yenni rút nhẹ một dải ruy băng màu bạc từ trong tay áo.
“Verbalis Vincula – Destruere Memoria.”
Bùa cổ. Không cấm, nhưng rất không khuyến khích dùng nơi công cộng.
Nó không giết người. Không làm hại thể xác.
Nó chỉ xóa sạch “cảm giác chiến thắng hão huyền” trong đầu kẻ khác.
Juliana giật bắn người, bối rối, nhìn quanh:
“Tôi... tôi vừa định nói gì ấy nhỉ?”
“Không gì cả.” – Yenni cười tươi. “Cô chỉ vừa được tôi ‘cảm ơn’ bằng một thứ quà cổ đại: quên mất chính mình là ai trong 15 phút.”
Món quà cuối: một mảnh khăn len… đốt sạch ảo tưởng
Trước khi Juliana bị người hầu dìu ra vì… “lơ mơ tự hỏi tên mình có bao nhiêu âm tiết”, Yenni rút từ túi áo một vật: mảnh khăn len rách – được vá lại bằng chỉ bạc.
“Cô còn nhớ cái đêm đó không? Phòng mà cô vào... là phòng của tôi.
Cái khăn cô làm rách... là kỷ vật tôi đan tặng Draco năm sinh nhật mười bảy tuổi.”
Yenni đặt mảnh khăn lên bàn, chạm nhẹ đầu đũa phép vào mép:
“Ignis Dulcis – Vindicta.”
(Lửa dịu ngọt – Báo thù dịu dàng.)
Khăn bốc cháy… nhưng chỉ trong chớp mắt, lửa biến thành một mô phỏng ảo ảnh đêm hôm đó:
Juliana bước nhầm phòng. Draco vào sau. Thấy khăn bị rách.
Rồi… một ánh sáng lóe lên – kết giới Malfoy tự động phát động.
Draco hét lớn: “Ai cho phép cô bước vào đây? Đây là nơi Yenni từng ngủ.”
Yenni khẽ nhấc mắt:
“Nếu cô từng ‘ở chung phòng’ với anh ấy, thì là ở phòng tôi.
Và nếu cô từng ‘gần gũi’ anh ấy… thì là trong trí tưởng tượng.
Giờ thì đi. Kẻ giả vờ nên biết đâu là cửa chính.”
Cảnh hậu: Draco cắn táo và nhìn vợ tương lai như thấy thần hộ mệnh
Draco, từ đầu đến cuối, vẫn đứng sau cánh cửa cách âm.
Gọt táo. Nghe trọn từng chữ.
Khi Yenni bước ra, anh nhướng mày:
“Bùa Destruere Memoria à? Không sợ Hội Đồng thẩm tra hả?”
Yenni khoác tay anh, mặt tỉnh rụi:
“Không dùng lên quan chức là được.
Với lại, em còn giữ bản quyền giấc mơ của cô ta trong vòng 24 giờ.”
Draco bật cười, cầm tay cô và nói nhỏ:
“Nếu hôm đó em không tỉnh lại, thì anh đã không tha cho gia tộc ấy. Nhưng bây giờ… họ còn bị xử đẹp hơn, theo kiểu... tiểu thư Brown.”
Snape – đứng phía sau – ngửi mùi táo và bạc hà trộn vào nhau, bĩu môi nhẹ:
“Con bé ngốc này vẫn không thay đổi. Mỗi lần trả đũa là không ai dám thở.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com