Ánh sáng trở về 3 - Trêu nhầm
“Em bảo nếu không tỉnh lại thì sao à?
Thì Malfoy tuyệt hậu thật, và em phải ‘bồi thường’… bằng hết cả đời còn lại.”
— Draco Malfoy, trong một đêm mất kiểm soát đầy đáng nhớ.
Một đêm gió nhẹ và... một câu hỏi ngu ngốc
Yenni nằm dài trên giường, tóc xõa tung, miệng nhai táo xanh "trộm được" từ dĩa của Draco.
Draco đang đọc sách gần cửa sổ, áo sơ mi trắng xắn tay, ánh trăng phủ lên tóc bạc như bức tranh thần thoại sống.
Yenni đột nhiên… nổi tính tò mò kiểu con gái hay thử lòng người yêu một cách ngốc nghếch:
“Này, Dray…”
“Ừ?”
“Draco này… nếu em không tỉnh lại thật, anh tính sống độc thân suốt đời thật à? Không để ai nối dõi tông đường luôn sao?”, tay cô chống cằm, giọng đùa cợt.
Draco – đang đứng sau kệ sách, ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ – chậm rãi… đóng bìa lại.
“Ừm. Anh có nói rồi còn gì.”
Yenni vẫn không thấy nguy hiểm đang đến gần:
“Anh định tuyệt hậu luôn hả? Vì một cô gái mà cấm dục luôn bốn năm á? Cũng si mê dữ ha…”
Sai. Một lời nói đùa.
Một dấu chấm hỏi.
Một giây im lặng kéo dài bất thường.
“Em nói lại xem?”
Giọng Draco không cao, không gắt. Nhưng ánh mắt... tối hẳn.
Yenni chớp mắt.
Draco hạ sách. Đôi mắt xám tối đi như mây kéo kín trời.
“Lặp lại đi.”
“Hả?”
“Lặp lại điều đó một lần nữa, Yenni Brown.”
Yenni bật cười, ngồi bật dậy:
“Em nói là nếu em không tỉnh lại ấy mà—”
Rắc!
Draco "dịu dàng như bạo lực cổ đại" ấn cô xuống giường, rút đũa phép ra… không để tung bùa, mà để khóa tay Yenni bằng một sợi dây phép mềm ánh bạc – trói nhẹ lên đầu giường gỗ mun.
“A—! Này! Draco?!”
“Đúng rồi. Cứ gọi tên anh như vậy.”
“Anh bị điên à?!”
“Không. Anh chỉ bị nhịn em bốn năm.
Và giờ vợ anh mở miệng ra nói mấy thứ ngu xuẩn thì anh phải thu hồi lại thần trí của em một chút.”
Yenni vừa giãy vừa đỏ mặt:
“Em—Em chỉ hỏi giả sử thôi mà!”
Draco cúi sát xuống, ánh mắt lạnh như sương muối:
“Yenni Brown, anh nhịn em suốt 1460 đêm, mỗi đêm ôm cái khăn em đan…
Mỗi giấc mơ tỉnh dậy đều là đau lòng.
Em nghĩ một câu hỏi ngu ngốc như vậy sẽ trôi qua dễ dàng à?”
Yenni nuốt nước bọt.
“Ờm… Vậy em xin rút lại—”
“Không kịp đâu.”
Sự "bồi thường" kéo dài hàng giờ – và không có kháng cáo
Draco cúi xuống, hôn mạnh lên môi cô, như thể muốn chứng minh từng ngày anh đã sống mà không có hương bạc hà của cô, không có giọng cười nhẹ như gió xuân, không có ánh mắt xanh nhạt ấy – là từng ngày địa ngục.
Yenni muốn nói gì đó… nhưng bị “cưỡng hôn” tới nỗi chỉ còn ưm a mềm nhũn, dây phép thì lấp lánh như ruy băng buộc quà Noel.
“Em nhận ra nghịch ngu rồi… làm ơn…”
“Không nhận đơn xin khoan hồng. Hôm nay anh đòi bồi thường bằng... 4 tiếng rưỡi yêu thương tối thiểu.”
“CÁI GÌ MÀ 4 TIẾNG RƯỠI?!”
“À. Giảm còn 4 tiếng nếu em tự nguyện.”
Mọi gia tinh trong nhà đều biết rõ khi vị gia chủ đưa tiểu thư Brown vào phòng – và khóa cửa lại bằng một bùa cổ cực mạnh, thì chuyện gì sắp xảy ra.
Không ai nghe thấy tiếng hét.
Không ai nghe thấy tiếng cãi vã.
Chỉ có…
Âm thanh khóa tay rơi “cạch” lên đầu giường.
Âm thanh hôn ngấu nghiến như thể từng phút trong bốn năm kia dồn hết về hôm nay.
Và tiếng Yenni rên lên khe khẽ: “Dray… đợi đã, em chỉ đùa thôi mà…”
Tiếc là, với một Draco Malfoy đã cấm dục nghiêm ngặt suốt bốn năm vì người con gái trong tim, thì:
“Đùa gì cũng phải trả giá.”
Draco không nói quá nhiều.
Anh chỉ:
Hôn cô đến nghẹt thở – mỗi lần rời môi là lại thì thầm tên cô như chú ngữ:
“Yenni Brown… Yenni Brown… Em là của anh… mãi mãi.”
Và để lại vết cắn sau tai, dấu hôn dọc vai, dấu răng ở cổ… như thể muốn khắc lại tất cả những năm tháng bị bỏ đói vì nhớ thương.
Ngày hôm sau – và… cả tuần sau đó
Narcissa Malfoy gõ cửa phòng con trai vào buổi sáng.
“Draco, hôm nay Hội đồng mời con –”
Cánh cửa hé nhẹ. Draco ló đầu ra – tóc rối, sơ mi hở ba nút, ánh mắt như… được hồi sinh sau hôn mê.
“Mẹ à. Con bận. Không ra.”
“Nhưng –”
“Yenni vẫn đang… chưa đứng nổi đâu.”
Cạch. Cửa đóng lại.
Narcissa đỏ mặt. Gọi Lucius lại.
“Ông yêu à. Tôi nghĩ… chúng ta sắp có cháu.”
Lucius đang uống trà, sặc mạnh.
“Nó làm thật à?!”
“Không. Tôi nghĩ nó làm rất thật.”
Còn Yenni?
Nằm bẹp trên giường, đắp chăn, tay run rẩy cầm cốc trà nóng mà gia tinh mang vào.
Miệng lẩm bẩm:
“Mình… nghịch ngu thật rồi…”
Tấm lưng in đầy vết hôn.
Bả vai mỏi nhừ.
Cổ đỏ ửng như thoa thuốc cay.
Và chiếc chăn... thơm mùi bạc hà + táo xanh + quý tộc Malfoy đói tình.
Sáng hôm sau.
Gia tinh đưa cháo đến tận phòng. Không thấy tiểu thư ra ăn sáng.
Đến ngày thứ ba – vẫn không thấy.
Draco thì xuất hiện tại phòng làm việc, tâm trạng tốt đến mức... ai cũng nghi ngờ anh vừa ký xong hòa ước với thần chết.
Hermione nghe tin, hoảng hốt thì thầm với Narcissa:
“Cô ấy… vẫn chưa xuống phòng khách luôn á?”
Narcissa chỉ thở dài, nhấp ngụm trà:
“Từ lúc nó tỉnh lại, thằng Draco nhà cô chỉ thiếu điều... khâu Yenni vào người nó. Bị giữ không rời giường... cũng không lạ.”
Snape – người duy nhất dám hỏi thẳng
Tối ngày thứ năm, Snape ghé thăm. Thấy Draco ung dung đọc sách, gọt táo, mặt vô cùng thanh thản.
“Yenni đâu? Tôi chưa thấy con bé ra ngoài kể từ phiên điều trần.”
Draco đáp, mắt không rời cuốn sách:
“Ừ, em ấy… đang nghỉ dưỡng.”
Snape híp mắt:
“Nghỉ... hay đang bị khóa phép?”
Draco nhướng mày, đặt miếng táo vào miệng:
“Khóa giường. Tình nguyện.”
Snape suýt sặc nước trà, lẩm bẩm:
“Con bé ngốc đó… cuối cùng cũng bị dạy một bài.”
Yenni – ngày thứ bảy
Tiểu thư Brown bước ra khỏi phòng, tóc rối nhẹ, mặt đỏ, tay ôm thắt lưng như thể vừa chiến đấu với một con rồng ba đầu suốt một tuần.
Lucius nhìn thấy từ xa, quay sang Narcissa:
“Con bé... ổn chứ?”
Narcissa thở dài, nhấp trà lần hai:
“Nó mà ổn thì không phải vừa quay lại mà đã dám chọc thằng Draco.”
Yenni ngồi xuống salon, ngẩng đầu, môi run run:
“Mẹ Malfoy ơi… nếu lần sau con mà nói ngu, mẹ nhắc nhẹ con một câu thôi nha…”
.......----.........
Cô ấy lại lẻn đi
Cứ mỗi tuần, vào lúc Draco bị gọi đến Bộ Pháp Thuật gấp, là y như rằng:
Yenni lẻn ra khỏi Malfoy Manor, cùng đám bạn "hội gái ngoan cũ của Gryffindor" đi dạo Hẻm Xéo, ghé tiệm đồ lưu niệm, mua kẹo dẻo hình mèo...
Kết quả: về nhà với vài vết trầy, một lần là trượt dốc đá, lần khác là bị sợi dây phép cuốn vào chân, thậm chí có lần đỡ trúng cú bắn... của con cú phát điên vì bạn của Luna.
Tối hôm ấy, Draco trở về.
Căn phòng tối, mùi bạc hà lặng lẽ lan trong gối.
Yenni vừa quấn khăn vừa lau vết trầy trên tay, thấy anh về thì cười toe:
"Dray ơi, hôm nay anh về sớm ghê~"
Draco im lặng. Đặt găng tay xuống bàn, cởi khuy áo khoác.
Từng động tác chậm rãi, lạnh lẽo, có gì đó rất... không bình thường.
Yenni khựng lại.
"Dray?"
Anh ngẩng đầu.
Mắt bạc - thẳm và sâu, thâm tình đến đáng sợ.
"Yenni Brown, em nghĩ em đang làm gì?"
"Mỗi vết thương của em - là một vết hằn trong anh"
"Em nghĩ anh sẽ không biết?
Em nghĩ anh không phát hiện ra cứ mỗi lần anh bị triệu tập là em sẽ tranh thủ lẻn đi, không hộ vệ, không kết giới, không bất kỳ một ai canh giữ?"
Yenni mím môi:
"Nhưng em chỉ muốn sống như trước, tự do một chút..."
"Tự do để mang máu về tay? Tự do để anh điên cuồng tưởng tượng ra viễn cảnh mất em lần nữa?"
Draco bước tới, cởi khuy áo sơ mi - từng nút một - tay anh siết nhẹ cằm Yenni:
"Em có biết... cái cảm giác một Malfoy yêu đến mức cấm dục suốt bốn năm, rồi vừa có lại em, lại phải đứng nhìn em rời đi mà không trói em lại?"
Yenni đỏ mặt.
"Dray... em xin lỗi... em đâu -"
"Em nói nhiều quá."
"..."
"Giờ thì - chịu hình phạt đi."
Chiếc giường Malfoy - nơi diễn ra phiên tòa im lặng
Yenni bị đẩy nhẹ xuống giường. Draco không dùng bùa trói.
Anh dùng ánh mắt - và đôi tay phủ vết chai do cầm đũa phép chiến đấu - để giữ chặt cổ tay cô trên đầu.
Hơi thở bạc hà phả vào cổ.
"Vết thương ở đây hả?" - Hôn nhẹ.
"Còn cái này... là do đỡ cú phép chứ gì?" - Cắn khẽ.
Cả cơ thể bé nhỏ của cô bìu khóa lại dưới thân hình vững chãi đang cố sức kìm nét không "nuốt sạch" người con gái dưới thân vào bụng ..
"Mỗi vết thương em mang về..." - giọng Draco trầm và rền như sấm bên tai -
"...là một lần anh phải đánh dấu lại."
Yenni tròn mắt:
"Đợi - đợi đã, Dray, em chỉ..."
"Em nghĩ sau bốn năm chờ đợi, anh sẽ để em biến mất một lần nào nữa sao?"
Draco nghiêng người. Hôn lên cổ tay cô.
Một.
Rồi cắn nhẹ dưới cổ.
Hai.
Rồi trượt tay xuống lưng áo, hôn lên giữa sống lưng.
Ba.
Yenni rùng mình. Tim đập nhanh như trống thi đấu Quidditch. Mỗi dấu hôn là một luồn điện giật toàn thân cô gái nhỏ.
Mỗi ánh nhìn từ anh như cào cấu từng tế bào da cô.
Yenni run run:
"Em sai rồi... Dray... tha cho em..."
Draco bật cười - khàn đặc, trầm thấp:
"Không. Tha cái gì? Em biết Malfoy không dễ tha thứ... đặc biệt khi em đùa với sinh mệnh của mình."
Yenni nằm bẹp, tóc rối, má đỏ ửng, cố với lấy cốc nước.
Draco mặc áo choàng lụa, đầu dụi vào tóc người thương hít lấy hương thơm gây nghiện.
"Em đi đâu là phải báo trước.
Đi đâu cũng phải có hộ vệ.
Và em không được phép lẻn đi nữa.
Nếu vi phạm - hình phạt kế tiếp sẽ dài hơn."
Yenni rên rỉ:
"Nhưng hình phạt tối ... dài lắm rồi..."
Draco liếc mắt:
"Anh chỉ mới tính lãi bốn năm thôi. Còn phần gốc, ta chưa chạm tới."
Đêm đó...
Yenni không nhớ rõ đã thì thầm bao nhiêu lần "Em xin lỗi, em không trốn nữa..."
Chỉ nhớ: cổ cô in hằn dấu hôn tím đỏ, bắp đùi có vết răng nhỏ, và nơi băng gạc trên đầu gối bị anh hôn lên đến hàng chục lần như muốn thẩm tra từng mô da.
Draco thì thầm khi ôm cô từ phía sau, lúc đã gần sáng:
"Anh từng sống bốn năm không có em. Giờ có em rồi, anh không muốn mất em... dù chỉ nửa bước."
Yenni - vừa thở yếu vừa rúc vào ngực anh - khẽ lẩm bẩm:
"Vậy... em hứa. Nếu có đi chơi, sẽ cho anh trói mang theo luôn."
Sáng hôm sau: Dinh thự chấn động, gia tinh đỏ mặt
Không ai thấy Yenni ra khỏi phòng suốt ba ngày.
Narcissa chỉ vừa hỏi thử, đã thấy Draco bưng cháo mang vào, trên cổ còn dấu cào mờ mờ như minh chứng cho... quyền sở hữu tột đỉnh.
Lucius đang uống trà, phun mạnh:
"Trời đất, nó lại đánh dấu con bé đến mức đó à?!"
Narcissa khẽ đáp:
"Không. Là con bé... để yên cho thằng bé làm."
-----
"Có đau không?... Ừm... vậy để anh thổi nhẹ nhé.
Chỗ đó anh để dấu hơi mạnh... nhưng là vì yêu.
Từng vết bầm, từng dấu hôn - là lời anh khắc lên da thịt em:
Em không được rời anh nữa đâu."
- Draco Malfoy, gia chủ dịu dàng chỉ sau khi đã hôn người ta đến đỏ tai.
Sáng hôm sau... hoặc trưa hôm sau... hoặc gần chiều
Yenni tỉnh lại với... cái lưng ê ẩm.
Cổ hơi rát. Vai hơi cứng. Đùi... không nhấc nổi. Cô nằm nghiêng, mái tóc rối, cổ áo trễ xuống để lộ... những dấu đỏ chạy từ xương quai xanh đến tận gáy.
Tay cô khẽ run khi định ngồi dậy.
"Á... đau..."
Chân vẫn chưa xuống nổi sàn.
Lưng ê ẩm.
Cổ tay bị cắn cũng vẫn còn hơi tê tê... nhưng tim lại đập nhanh lạ thường
Cô chỉ nhớ loáng thoáng tối qua, mình nói vài câu nghịch ngu, rồi bị Malfoy cấm dục suốt 4 năm bùng phát như rồng thức giấc.
Và giờ... cô vẫn còn đang mặc chiếc áo sơ mi lụa của Draco, to rộng, thơm mùi bạc hà. Nhưng váy thì... biến mất từ tối qua rồi.
"Dray..." - cô rên rỉ, giọng mệt mỏi.
"Ừ, anh đây." - giọng ấy trầm và dịu dàng như socola tan chảy trong trà bạc hà.
Draco bước lại, tay cầm một hũ kem thuốc gia truyền nhà Malfoy, loại dùng để trị các "tổn thương nhẹ do bùa chú - hoặc do quá yêu đương hăng hái."
"Để anh xem." - Anh kéo chăn, nhẹ nhàng xoay cô nằm nghiêng.
Bàn tay dịu dàng nhưng giọng thì... nguy hiểm chết người
Draco thoa kem lên vai Yenni, đầu ngón tay mát lạnh.
Kem bạc hà khiến da cô tê tê, nhưng chính hơi thở của anh gần gáy mới là thứ khiến cô run người.
"Chỗ này đỏ..." - anh hôn nhẹ.
"Cái này do anh..." - thoa kem, rồi liếm một cái.
"Chỗ sau tai - nhớ cắn hơi mạnh. Xin lỗi." - nhưng miệng vẫn đặt nụ hôn ở đó lần nữa.
Yenni nghiến răng:
"Dray, anh định... trị thương hay đánh dấu lần hai?"
"Cả hai. Anh cần nhắc cho da em nhớ: ai làm đau, ai làm dịu."
"Là cùng một người đó!"
"Đúng." - Draco mỉm cười nguy hiểm - "Và là người duy nhất được phép chạm vào em."
"Yêu em là điều duy nhất anh chắc chắn"
Draco giúp cô mặc áo choàng ngủ sạch.
Vẫn không quên thoa một chút kem lên đầu gối cô - rồi đỡ cả người cô dựa vào ngực anh.
"Em nghịch thật." - Anh nói, giọng thấp.
"Em chỉ muốn đi chơi với Hermione mà..."
"Nhưng em không nói với anh. Em để anh ở nhà, rồi tự mình ra ngoài mang vết thương về."
"Thì em đâu có ngờ... anh lại nổi điên vậy đâu..."
Draco siết tay quanh eo cô, tựa cằm vào vai:
"Anh không nổi điên.
Anh chỉ sợ.
Sợ rằng em lại biến mất...
Sợ rằng một vết thương nhỏ là dấu hiệu anh sẽ mất em lần nữa."
Yenni khựng lại. Tay cô nắm chặt vạt áo anh.
"Em xin lỗi."
Draco khẽ nhắm mắt, hôn lên tóc cô:
"Chỉ cần em nhớ.
Từ giờ - anh đi đâu, em đi cùng.
Em đi đâu, anh sẽ đến."
Draco đặt lọ thuốc xuống.
Tay siết eo cô nhẹ.
Môi anh đặt lên giữa ngực cô - nơi trái tim đập thình thịch:
"Anh đánh dấu em ở đây,
Vì nơi này là của anh.
Và anh sẽ bảo vệ nó... kể cả khi phải thiêu rụi cả thế giới."
Sau khi thoa thuốc khắp những chỗ bị thương - cả chỗ bị hôn đến phát khóc - Draco kéo cô vào lòng.
Yenni dụi má vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim trầm ổn.
Draco vùi mũi vào tóc cô, thì thầm:
"Anh xin lỗi... vì yêu em đến mức điên dại.
Anh sợ lắm... Mỗi lần em biến mất là anh nhớ đến bốn năm đó."
Yenni siết tay áo anh:
"Em chỉ đi chơi thôi mà..."
"Với anh... bất kỳ nơi nào không có anh cũng gọi là mất mát."
Một khoảng lặng.
Rồi Yenni thì thầm:
"...Dray, nếu em lại nghịch dại - anh sẽ giận tiếp à?"
Draco cười, dịu dàng nhưng nguy hiểm:
"Không. Lần sau anh sẽ nhốt em luôn vào tủ phép thuật trong phòng.
Và chỉ thả ra mỗi tối... để hôn em đến khi em quên đường ra ngoài."
Gia tinh mang đồ ăn sáng đến, để lại mảnh giấy:
"Thưa gia chủ, xin hỏi hôm nay tiểu thư có thể đi lại được không, để bọn con còn đặt bữa trưa ngoài phòng?"
Draco cười nhếch môi.
Yenni đỏ bừng mặt, kéo chăn trùm tới tận mũi.
Draco viết vào giấy:
"Không. Dời mọi bữa ăn lên phòng cho đến khi vợ ta đủ sức bước ba bước không run chân."
Yenni:
"Draco Malfoy!!!"
Draco (bình thản, kéo chăn lên ôm trọn cô gái nhỏ):
"Ừ, anh đây. Vợ gọi gì nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com