Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo cổ lọ


Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều muộn, Yenni ngồi bó gối bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung, hai má đỏ ửng vì cảm lạnh nhẹ nhưng trong mắt lại sáng rực như vừa phát hiện ra một báu vật của đời người.

Cụ thể là... báu vật ấy có hình dáng của một chàng trai cao ráo, mặc áo cổ lọ ôm sát màu xám khói, bên ngoài khoác một chiếc vest đen được cắt may khéo léo đến mức khiến toàn bộ hành lang Hogsmeade lặng người ba giây khi anh ta bước qua.

Và Yenni... thì suýt nghẹn miếng bánh bí ngô trong họng.

“Draco… sẽ mặc cái này… trông còn… trí mạng hơn…”

Tối hôm đó, sau khi ra chợ cùng Hermione “vô tình” đi ngang qua cửa tiệm thời trang, Yenni đã “vô thức” rút ví, mua trọn bộ combo áo cổ lọ - vest – cả khăn quàng cổ vì “màu hợp mắt Draco”. Kỳ lạ là khi về đến Hogwarts, cô không dám đưa liền mà ngồi cặm cụi ủi phẳng phiu, gấp gọn và ngắm nghía như... cất đồ cưới hồi môn.

Đến khi Draco tình cờ bước vào và thấy Yenni đang ôm gói quà ngồi lẩm bẩm như trúng bùa mê:
“Không ai có cổ dài mặc cổ lọ đẹp như anh hết…”

“… Em vừa nói gì?” – Giọng Draco vang lên sau lưng khiến Yenni giật nảy, gói đồ rơi xuống đất, mở bung. Bộ vest đen tuyền trượt ra, để lộ dòng thêu nhỏ tinh tế bên trong: “For my most charming Malfoy.”

Draco nhướn mày.

Yenni… gãi đầu, đỏ mặt, mắt nhìn trần nhà:
“À… anh biết đấy… em tình cờ thấy nó hợp… với khí chất băng lãnh và… cổ của anh…”

“… Cổ của anh?” – Giọng Draco kéo dài, thích thú.

“Ý em là… cái cổ rất… cổ điển, anh hiểu không?”

“Anh không hiểu.” – Draco nhặt áo lên, miệng cong lên, mắt sáng lấp lánh vì hứng thú khi thấy Yenni đang đỏ từ vành tai tới cổ áo.

“Thôi! Anh mặc thử đi! Nhanh lên!!” – Yenni đột ngột đẩy anh vào phòng tắm, ném thêm khăn, giày, lược chải tóc vào tay Draco như thể anh chuẩn bị lên sân khấu lớn.

Mười phút sau, Draco bước ra. Không ai thốt được lời nào.

Ngay cả cây đũa thần trên bàn cũng có vẻ rung lên nhè nhẹ vì chấn động.

Vest đen – áo cổ lọ xám – mái tóc được chải gọn – đôi mắt màu băng xám thản nhiên nhìn cô bạn gái đang…

… trợn tròn mắt như vừa nhìn thấy Thánh tổ Quidditch bước xuống từ bục cao.

Yenni đứng đực ra như tượng đá, sau đó… chạy đến.

“Khoan, đứng yên! Để em ngắm lại lần nữa!”

“Yenni…” – Draco cố nhịn cười.

“Không, em chưa đủ!!! Cúi người chút… đúng rồi… ngẩng đầu… Ơ!!! Quay nghiêng! Trời đất…”

Rồi cô rút ra… một cái máy ảnh mini, không rõ lén lấy từ đâu.

Draco: “… Em tính làm gì?”

“Lưu lại để tối em… nghiên cứu!”

Từ hôm đó, Draco gần như không có một phút riêng tư đúng nghĩa.

Yenni có mặt mỗi khi anh vừa bước chân ra khỏi phòng. Dù là sáng sớm hay giữa giờ học, cô đều có cách ngẫu nhiên xuất hiện với lý do cực kỳ mờ ám:
“À, em định đi vệ sinh… rồi nhớ anh nên quẹo vào xem anh có nhớ em không.”

Cô bạn gái chính thức chuyển sang chế độ đeo bám thượng thừa:

Nắm tay anh giữa hành lang đông nghịt.

Chỉnh lại cổ áo, áo khoác, lau hạt bụi tưởng tượng.

Ngồi canh phòng Slytherin chờ Draco đi ra để “nhìn cái cổ một tí thôi, rồi em đi học liền!”

Ngay cả Pansy Parkinson cũng phải lùi bước trước độ “cưng chiều công khai” này.

Một ngày nọ, Blaise thủng thẳng hỏi Draco:
“Cậu ổn chứ? Yenni giờ như con mèo phát hiện ra miếng cá ngừ ngàn năm tuổi vậy.”

Draco – đang bị Yenni ôm tay và vuốt vuốt cổ áo như lau tượng – chỉ nhếch môi, bình thản nói:
“Ổn. Rất ổn. Anh có thể sống mãi thế này.”

Yenni nghe được câu đó, lập tức cười toe như vừa chiến thắng trận Quidditch toàn trường, vùi mặt vào vai anh thì thào:
“Đó là lý do em mua thêm một bộ nữa đó. Bộ vest trắng. Phối với khăn xanh xám.”

Draco: “…”

Blaise: “…”

Sách giáo khoa lịch sử pháp thuật của Yenni: “Tôi bị bỏ quên rồi các bác ơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter