Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo sơ mi

Yenni thức dậy trễ hơn mọi ngày. Nắng rọi nhẹ trên ga giường, ấm áp vừa đủ.
Cô dụi mắt, kéo nhẹ khăn choàng tắm rồi lê chân trần tới tủ áo để chọn đồ. Tủ quần áo thì… hai người dùng chung. Cô có góc của mình. Draco có góc của hắn. Nhưng đôi khi giặt đồ, gia tinh xếp nhầm.

Cô chẳng nghĩ gì nhiều. Vẫn còn ngái ngủ.

Tay quơ đại một chiếc sơ mi trắng vắt ở góc, chất vải mềm, cổ áo hơi rộng.
Cô lẩm bẩm:

“Ủa, sao cái áo ngủ hôm nay mình để có mùi thơm lạ vậy ta…”

Cô không mặc gì bên trong, tiện tay cài vài chiếc nút, rồi…
thế là xong.

Một chiếc áo sơ mi trắng – dài ngang đùi – cổ áo hững hờ – vài nút sơ sài.
Không quần. Không áo trong. Không tất. Không nghi ngờ.

Chỉ là… cô nghĩ đó là của mình.

Draco Malfoy đang ngồi bên bàn ăn, đọc bản tin Thời báo Tiên tri.
Áo sơ mi đen, quần âu, gương mặt đẹp đến từng đường nét.

Yenni từ cầu thang bước xuống.

Từng bước chân trần nhẹ trên sàn gỗ, tóc buộc hờ.
Ánh nắng phản chiếu lên nền áo trắng mỏng, khiến đôi chân dài lấp ló dưới lớp vải.

Draco ngước lên.

Hắn đơ người đúng ba giây.

Bản tin rơi xuống bàn mà hắn không để ý. Mắt hắn từ từ lướt từ bắp chân, lên đùi, tới bờ mông bé xíu dưới ánh sáng ban sáng qua phần eo nuột và vạt áo mỏng dính lấp đầy ánh nắng — rồi dừng lại ở cổ áo trễ nải để lộ chút da trắng bên trong.

Cô ấy không mặc gì dưới áo. Không gì cả.
Chỉ có áo của hắn. Chỉ cài đúng 3 cái nút.

Yenni vẫn vô tư ngồi xuống, lấy bánh mật ong, rót trà,
còn vén vạt áo lên chùi miệng.

Draco siết nhẹ ly trà sứ. Ly không vỡ, nhưng… tay hắn thì siết đến gân hiện rõ.

Cô lại còn nghiêng người, tóc rũ xuống, lộ thêm một đường cổ trắng ngần.
Áo quá dài với cô, nhưng không đủ để che khi cô vô tư bắt chéo chân.

Draco cố gắng… hít sâu.
Rồi thấp giọng hỏi, vẫn giữ chút phong độ cuối cùng:

“Yenni. Em đang mặc gì vậy?”

Cô ngẩng lên, nhai nhồm nhoàm:

“Áo ngủ á! Em lấy trong tủ. Rộng mà mềm nữa.”

“Đó là áo anh.”

Cô chớp mắt.

“Hả? Không phải sao? Em tưởng—”

Draco từ từ đứng dậy. Cúc áo trên ngực hắn vừa khẽ bung ra vì lực động.
Tóc hắn còn ươn ướt sau khi sấy. Nhưng mắt đã bắt đầu tối lại, màu xám chuyển dần như cơn bão đang đến gần.

“Em mặc áo của anh, không mặc gì khác.
Cài đúng ba nút.
Đi vòng quanh nhà.
Và em nghĩ đó là… chuyện bình thường?”

Yenni lùi một bước, chột dạ:

“Thì… em không cố ý… em lười mặc đồ trong thôi…”

Draco đã đứng sau lưng cô lúc nào không hay.
Tay hắn nhẹ nhàng vòng qua, đặt lên eo cô. Mềm, chắc, và hơi run.

“Em đang thử thách anh à?”

“Không có—”

“Tốt. Anh rất thích mấy trò ‘vô tình’ như thế.”

Và sáng hôm đó, không ai ăn được bữa sáng. Chỉ có tiếng… thở dốc và áo rơi

Yenni bị bế ngang lên, chiếc áo trắng tung nhẹ giữa không trung rồi rơi lả lơi trên ghế bành.

Draco không nói một lời. Chỉ cúi xuống, kề sát vào cổ cô:

“Vì em mặc đồ của anh, nên anh có quyền lấy lại.
Từ giờ, nếu mặc nhầm… thì nhớ nhầm vào lúc đã khóa cửa.”

“Chồng ơi… em… sẽ nhớ.”

“Không.
Vì anh không cho em cơ hội quên nữa.”

“Chồng ơi—”

“Không gọi chồng. Gọi chủ nhân của cái áo em vừa giật mặc.”

Sau cơn bão – vị gia chủ chỉnh lại cà vạt. Còn Yenni thì không dậy nổi.

Draco ung dung mặc lại sơ mi đen, thắt cà vạt, liếc vợ vẫn nằm trên sofa da.
Yenni quấn chăn, tóc rối như tổ quạ, mắt mở hờ như không hiểu đời.

“Chồng… lần sau em mặc áo em, thật đấy…”

Draco cúi xuống, hôn trán cô, thì thầm:

“Không cần đâu.Lần sau mặc nhầm nữa, anh sẽ không tháo nút đâu.”

“Vậy anh làm gì…”

Draco quay đầu, cười nửa miệng:

“Xé luôn. Nhanh hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter