Áo vợ
Yenni Brown từng hỏi chồng mình – một cách vô tư – rằng tại sao mỗi tối lại đưa áo sơ mi cho cô mặc. Không phải đồ ngủ ren, không phải váy ngủ lụa, càng không phải bộ đồ ngủ bằng cashmere đắt tiền mà chính tay Narcissa chọn cho cô.
Chỉ là... một chiếc áo sơ mi rộng của Draco.
Mà đêm nào anh cũng lựa chọn kỹ lưỡng, giũ phẳng từng đường gấp, cài nút cổ lại, đặt lên giường trước khi kéo vợ vào phòng.
“Em mặc cái này đi.
Đừng mặc mấy bộ kia.
Anh thích em trong áo của anh.”
Yenni nhíu mày, nghịch gấu áo:
“Chồng có sở thích... lạ nha.”
Draco chỉ mỉm cười. Mắt liếc qua vợ như muốn ăn sạch:
“Không lạ. Chỉ là chiếm hữu một cách ấm áp.”
Áo sơ mi trắng, rộng rãi và thơm dịu mùi nước hoa của Draco, phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn của Yenni.
Cô không cần mặc gì bên trong. Cứ thế cuộn người trong chăn, mái tóc hạt dẻ rối nhẹ, gối đầu lên tay chồng.
Còn Draco?
Anh ôm lấy vợ từ phía sau, tay luồn vào vạt áo sơ mi đã trễ nải để tìm hơi ấm quen thuộc.
“Đừng giặt áo này. Anh sẽ mặc nó đi làm mai.”
“Hở?”
“Em ngủ trong nó. Bây giờ, nó có mùi của em rồi.”
Yenni vừa tỉnh dậy, còn đang dụi mắt. Cô ngơ ngác tìm áo thay thì thấy chồng... đang ngồi trên ghế dài, thong thả cài nút chiếc áo trắng cô mặc cả đêm.
Cái áo đó — vẫn còn nhăn, vương chút hương dầu gội hoa nhài, và rõ ràng là còn dấu son môi mờ ở cổ áo.
Draco vẫn mặc.
Không thay.
Không giặt.
Không xịt nước hoa lên.
Chỉ khẽ cài nút xong rồi... ngửi một hơi ở cổ áo, mắt khẽ nhắm lại như kẻ nghiện được hít khí trời.
Yenni đỏ mặt đến tận tai:
“Chồng mặc cái áo em vừa... mặc à?”
Draco thản nhiên như thể chuyện đó là hiển nhiên nhất thế gian:
“Ừ. Em còn để lại mùi mình trong từng sợi vải.
Mặc vào, anh cảm thấy dễ thở hơn.”
Hắn không phải là người dễ mềm lòng. Không hay cười.
Công việc thì bận rộn, thương vụ thì căng não, hội đồng quý tộc thì phiền nhiễu.
Nhưng chỉ cần bước vào văn phòng, mặc trên người chiếc áo sơ mi còn vương mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài, kem tay dưỡng da và một chút nắng nhẹ từ mái tóc vợ, thì…
Tâm trạng hắn lắng xuống.
Ký văn bản không nổi cáu. Họp không đập bàn.
Thậm chí, còn rót trà cho thư ký – chuyện mà ai cũng sững sờ.
Blaise từng nhìn Draco gõ bút mà cười mỉm trong cuộc họp và hỏi:
“Mày uống thuốc gì hôm nay?”
Draco chỉ gật đầu, tay vuốt nhẹ cổ áo mình:
“Mùi vợ tao. Tao mặc nguyên chiếc áo em ấy mặc ngủ đêm qua.
Thế nên hôm nay tao không muốn gây lộn với ai.”
Một lần, gia tinh lỡ tay giặt sạch chiếc áo sơ mi mà Yenni đã mặc ngủ.
Draco hôm đó... không nói một câu suốt buổi sáng.
Đi họp với Hội đồng quý tộc, mặt lạnh như tảng băng. Đến buổi trưa, cơn giận vẫn không hạ.
Lucius hỏi:
“Con bị ai chọc giận sao?”
Draco chỉnh cổ tay áo, mặt không biểu cảm:
“Không. Chỉ là hôm nay không có mùi của vợ trên áo.
Tự nhiên thấy khó thở.”
Có lần Yenni quên, mặc đồ ngủ bình thường. Draco không nói gì.
Đến nửa đêm, anh lẳng lặng ra ban công đọc báo.
Yenni mở cửa, thấy chồng đang khoác áo choàng, lạnh run mà ngồi im. Cô chạy ra, lo lắng:
“Anh sao vậy? Không ngủ sao lại ra đây?”
Draco quay đầu, nhìn cô rất nghiêm túc:
“Tối nay em không mặc áo của anh.”
“Em... mặc lụa mà?”
“Anh không ngửi thấy mùi em. Anh không ngủ được.”
Yenni: “…”
Từ hôm đó trở đi, cô ngoan ngoãn mặc áo của anh mỗi đêm.
Khi đi công tác xa, Draco không đem theo nhiều đồ.
Nhưng trong vali luôn có:
Một chiếc sơ mi trắng mà Yenni đã mặc ngủ
Một tấm khăn tay cô dùng
Và lọ nước hoa nhẹ mùi hoa nhài cô hay dùng sau tắm
Anh không mặc chiếc áo đó, chỉ để nó… bên cạnh bàn làm việc, hoặc trong phòng ngủ khách sạn.
Đủ gần để mỗi lần mệt mỏi, anh chỉ cần nhấc áo lên… hít một hơi. Là đủ.
Lúc Draco đang tắm, Yenni đứng trong phòng thay đồ, ôm chiếc áo sơ mi vừa được là phẳng.
Cô ngửi thử — mùi của chồng. Đậm, ấm, dịu dàng. Cô dụi mặt vào cổ áo, cười khúc khích.
Draco mở cửa phòng tắm, tóc còn ướt, nhìn thấy cảnh tượng đó thì... ngơ ra một giây.
Rồi bước lại, cúi xuống sát tai cô:
“Em nghiện mùi anh rồi đúng không?”
Yenni: “Không có… chỉ là… em thấy dễ chịu thôi…”
Draco đặt chiếc áo lên giường, hôn nhẹ lên trán cô:
“Vậy mỗi đêm, em cứ mặc áo của anh.
Và sáng mai... anh sẽ lại mặc mùi của em ra ngoài chiến đấu.”
Một người đàn ông mặc áo sơ mi có mùi của vợ.
Không khoe khoang.
Không kể với ai.
Chỉ lặng lẽ giữ lấy hương thơm ấy như một lá bùa bình an.
Draco Malfoy – một kẻ không biết nói lời ngọt, nhưng lại dùng cả tủ áo sơ mi để nói:
“Anh yêu em, mỗi ngày, từng đêm, trong từng sợi vải.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com