Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân

Toàn Hogwarts biết rõ một điều: Huynh trưởng lạnh lùng nhất nhà Slytherin – Draco Malfoy – có một cô bạn thân “dính như bùa mê” tên là Yenni Brown.

Ai cũng biết.
Ai cũng thấy.
Ai cũng không tin lắm.

Bởi nếu là bạn thân bình thường thì Draco đâu cần liếc xéo cả nhà Gryffindor chỉ vì Harry vô tình đụng tay vào vai Yenni lúc xếp hàng lấy thức ăn?
Nếu là bạn thân thì tại sao mỗi lần cô gái nhỏ té, là Draco cõng về tận giường, còn tự tay bôi thuốc, dù cô chẳng đau đến thế?

Người ta đồn rằng khi Yenni Brown mới lọt lòng, phu nhân Malfoy đã ôm cô bé lên, hôn vào má và bảo:

– “Chà, con gái nhà Brown dễ thương thế này… thì phải làm bạn với Dray nhà chị mới được.”

Còn phu nhân Brown chỉ cười, tay nắm tay Narcissa:

– “Không chỉ bạn đâu. Nếu tụi nhỏ thương nhau thật, chị đừng có ngăn cản đấy.”

Và thế là từ cái ngày ấy, tiểu thư Brown bé tí đã theo sát gót quý tử Malfoy như một cái đuôi nhỏ, mắt tròn xoe, tóc xoăn nhẹ, lúc nào cũng réo lên:

– “Dray à~ đợi em với!”

Bất cứ buổi họp mặt, tiệc khiêu vũ, hay đại hội chính trị nào, người ta cũng thấy Draco đi đầu, và Yenni bám sau, một cách hợp pháp và... rất đáng yêu.

Draco không bao giờ thân thiện với người khác giới và thẳng tay từ chối mọi lời tán tỉnh. Hôn ước? Đốt luôn cả giấy. Tình thư? Dùng làm lót ly. Ai cũng biết.
Nhưng các cô gái Hogwarts... vẫn cứ thử.

Có một lần, sau lớp Độc dược, một cô nàng tóc đỏ nhét vội lá thư tình vào tay Draco. Yenni đứng đó. Cô không cười, không giận. Chỉ khựng lại, lặng mấy giây rồi khẽ nói:

— “A… làm phiền rồi.”

Rồi quay người bỏ đi, tà váy vương một làn gió nhẹ.
Không nước mắt. Không giận dỗi. Nhưng Draco Malfoy đã thấy rồi— ánh mắt cô trùng xuống một nhịp.

Draco ném thư tình vào lò lửa phòng chung, phi thẳng qua ba dãy hành lang, bốn cầu thang di động, chạy một mạch tìm cô gái nhỏ của mình.

Yenni đang ngồi ở vườn thảo dược, ngón tay nghịch lá bạc hà, môi mím nhẹ.

– “Bé à, ngoan nào. Em biết anh đâu nhìn ai khác mà.”
– “Nhưng người ta nhìn anh!”
– “Anh nên làm gì để em tin?”
– “Không được nhận thư cú nữa, không ai được gọi anh là Dray ngoại trừ em!”
– “Biết rồi, biết rồi, đừng phụng má nữa~”

Họ là bạn thân – theo cách khiến mọi người phát điên vì nghi ngờ

Có lần, Ron lỡ đi ngang hành lang khu huynh trưởng thì... thấy Draco ôm một đống chăn mền với Yenni nằm ngủ trong đó, tựa như một cục bông trắng mềm mại,– đầu dựa vào ngực hắn, tay ôm chặt lấy cổ áo hắn, miệng còn lẩm bẩm “Dray… đừng để em rơi~” như mèo nhỏ mơ mộng.

Draco cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Yenni, rồi thì thầm như một thói quen:

– “Không ai dám làm em rơi đâu. Nhất là anh.”

Ron đi luôn về ký túc xá, đập đầu vào tường:
-“Cái kiểu bạn thân quái gì thế!!”
– “Không có bạn thân nào làm vậy cả!!”

Còn Harry thì ngẫm ngợi:
– “Cậu ấy gọi Brown là 'sweetie' đúng không?”
– “Ừ. Cô ấy gọi lại là 'Dray à~'. Nhũn cả người!”

Hermione chỉ thở dài:
– “Tình trạng phủ nhận. Giai đoạn đầu.”

Yenni ngủ gật rất dễ.

Lúc học, lúc dự họp gia tộc, lúc chờ Draco kiểm tra phòng ký túc. Và đặc biệt là… lúc anh đọc sách cạnh cô.

Draco đã đếm – chỉ trong một tuần – cô ngủ gật cạnh anh 7 lần, và anh hôn trộm cô 5 lần.

Không phải lúc nào cũng lên môi. Có khi là chóp mũi, trán, hoặc đơn giản là luồn tay vào tóc cô, vuốt một cái thật khẽ.

Mỗi lần như thế, tim Draco đập như sắp nổ.
Vừa sợ Yenni tỉnh lại.
Vừa… khát khao một điều gì đó không còn là “tình bạn”.

Có một đêm mưa, cô ngủ thiếp đi trên ghế bành phòng huynh trưởng Slytherin – chiếc ghế mà chỉ cô mới được phép ngồi.

Ánh nến đổ dài bóng dáng nhỏ bé ấy lên sàn đá xanh.

Draco bước đến, quỳ xuống trước mặt, đưa tay nâng sợi tóc rơi lòa xòa trên má cô.

– “Ngốc của anh…” – anh thì thầm, đôi môi chạm nhẹ lên má cô – nơi luôn ấm như ánh lửa.

Và lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn giấu được sự cuồng si.

Nếu có một môn học gọi là “Chiếm hữu ngầm cho người có vẻ ngoài lạnh lùng”, thì Draco Malfoy sẽ là thủ khoa tuyệt đối.

Draco Malfoy không cần khắc tên mình lên người Yenni.

Anh chỉ cần... để mùi hương mình lại trên cổ áo, vai áo, khăn choàng cô dùng.
Và chẳng ai hay – Yenni chưa từng một lần trả lại chiếc áo Draco để quên.
Cô vẫn mặc nó đi học vào những sáng sớm lạnh nhất.
Và mỗi lần cô diện áo khoác Slytherin, tim Draco như bị kéo thẳng khỏi lồng ngực.

Vì dù không ai biết, nhưng anh biết… Cô đang mặc thứ từng ôm lấy cơ thể anh.

Cô bước trong sân, tóc tung lên gió, áo rộng phảng phất mùi của anh.
Và lúc đó, Draco không còn là người thừa trong cuộc đời Yenni nữa.
Dù chỉ là trong tưởng tượng.

Khi cô bị thương.

Một vết cào nhỏ trong rừng cấm – do bảo vệ học sinh năm nhất khỏi nhánh cây độc bẻ hướng. Máu thấm đỏ cả tay áo. Cô nhăn mặt. Còn Draco…

Draco chết lặng.

Anh lao đến như người mất trí. Bế bổng cô lên mà không chờ sự cho phép. Bỏ ngoài tai ánh mắt của giáo sư, bạn bè, người ngoài.

– “Em nghĩ gì vậy?! Tại sao lại đỡ cho người khác?! Em điên rồi à?!”

– “Dray… em chỉ—”

– “Im đi! Em không hiểu đâu!”

Giọng anh vỡ ra. Đau đến tê tái.

Vì giây phút ấy, Draco Malfoy – kẻ tưởng như không biết sợ – nhận ra điều khiến anh sợ nhất trên đời là... cô bị thương mà anh không thể làm gì.

Lúc ấy, anh chỉ biết siết chặt lấy tay cô.
Rồi khẽ hôn lên vết băng, như thể có thể thay thuốc, thay máu, thay cả trời đất…
Để chỉ cần cô đừng đau.

Mưa vẫn rơi — như lời thì thầm ướt át của một đêm nguy hiểm.

Yenni ngồi thu mình trên ghế bành trong phòng huynh trưởng Slytherin, mặc chiếc váy ngủ lụa bạc phấp phới, trông chẳng khác gì một chú thỏ con ngây thơ lạc bước.

Cô thậm chí còn chẳng biết — thứ mình khoác lên người hôm nay, thứ giọng điệu nũng nịu nghịch ngợm của mình, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm khi gọi "Dray à~"…
Tất cả đối với Draco đều là… lời mời gọi.

“Anh thích em thật không?”
Cô hỏi, giọng nhẹ như vệt gió thoảng.

Và thế là đủ.
Chú thỏ đã tự dâng mình đến cửa hang.

Cái ôm đầu tiên — không dịu dàng, mà là một cú chụp mồi

Draco không trả lời.
Chỉ có tiếng ghế bị đẩy, tiếng bước chân chậm rãi — nặng như tiếng rắn lướt mình giữa lá mục, sắp vồ lấy con mồi của nó.

Yenni chưa kịp quay đầu… đã bị ép lưng vào tường.

Tay trái của Draco chặn lên tường bên tai cô. Tay phải… giữ lấy eo cô như muốn in hình thể nhỏ nhắn ấy vào lòng bàn tay mình.

Mắt anh — bạc lạnh, nhưng sục sôi như dung nham bị dìm dưới băng giá.

— “Em hỏi cái gì?” – giọng anh vỡ ra.
— “Em tưởng tôi còn giấu nổi sao?”
— "Em hỏi tôi thích em không à?"
— "Không. Tôi không thích."
— "Tôi ám ảnh em. Tôi muốn giam em lại. Tôi muốn hôn em mỗi sáng. Tôi muốn người ta gọi em là vợ của tôi."
— "Tôi muốn… mọi thằng đàn ông trên đời không bao giờ dám chạm vào em."

Mỗi chữ thốt ra, cơ thể anh run bần bật.

Ánh mắt Draco siết lấy mắt Yenni như muốn nuốt chửng cả linh hồn cô.

Draco tiến thêm nửa bước. Ngực kề ngực. Hơi thở chạm nhau.

Giọng anh trầm, khan, điên cuồng:

“Em nghĩ tôi chịu đựng bao lâu?
Ngủ cạnh em, mà không được ôm.
Nhìn em mặc áo tôi, mà không được chạm da thịt.
Hôn trộm em mỗi khi em ngủ gật, để rồi tự khinh bỉ bản thân cả đêm dài.”

“Yêu đến phát điên rồi đấy, Yenni ạ.”

Yenni trợn mắt. Không kịp thở.
Không phải vì sợ. Mà vì...

Cô thấy được sự thật.
Draco Malfoy chưa từng là bạn thân.

Giọng anh hạ xuống, khẽ khàng, nhưng nguy hiểm như một con mãnh thú cào nhẹ vào con mồi yêu dấu của mình:

"Vậy tôi hỏi em lần cuối…
Tôi chỉ là bạn thân?
Hay tôi là người khiến tim em đập loạn khi đứng gần?"

Anh là kẻ đã săn cô suốt mười năm… chỉ chờ ngày được phép vồ.

Yenni nhón chân, chạm môi anh, thay cho câu trả lời.

Cô hôn anh. Và con rắn… thôi giả vờ là người nữa.

Nhưng nụ hôn ấy không dập tắt được lửa trong mắt Draco. Nó đổ thêm dầu.

Draco không còn nhịn nữa.
Anh cúi người, nuốt trọn môi cô, cắn nhẹ, mút sâu như muốn khắc dấu răng lên linh hồn cô gái nhỏ ấy.

Hai tay anh vòng ra sau, nâng cô lên như một con búp bê sứ.
Yenni thở gấp, móng tay bấu lên lưng áo anh. Nhưng Draco không cho cô khoảng thở nào cả.

"Em hôn tôi?
Chỉ vậy thôi?
Không đủ.
Không đủ để tôi dừng lại, Yenni."

Lời tuyên thệ — nhưng nghe như lời cảnh báo

Draco ngả đầu cô lên tường, hôn từ môi xuống cổ, xuống vai, nơi vạt váy rơi xuống bờ da trắng ngần.

Giọng anh nghèn nghẹn, thì thầm thẳng vào xương quai xanh cô:

“Em có biết em vừa làm gì không?”
“Em bước vào hang rắn…”
“...và em cười. Như thể mời gọi tôi ăn thịt em.”
“Vậy thì đừng hối hận.”

Yenni định nói gì đó, nhưng Draco khóa môi cô lần nữa — mạnh hơn, sâu hơn, hoang dại hơn.

Cô không trốn được nữa.
Không muốn trốn nữa.

Thân thể cô tan chảy trong vòng tay kẻ đã chờ hàng nghìn đêm chỉ để siết lấy cô một lần không cần kiềm chế.

Lúc trời sáng – Hogwarts thấy Draco Malfoy đã thay đổi mãi mãi

Không còn là huynh trưởng lạnh lùng.
Không còn là “bạn thân”.

Draco bước ra khỏi phòng huynh trưởng với Yenni mặc áo choàng của anh, tóc rối, môi đỏ.

Anh ôm eo cô như sắp bế bổng.
Mắt ai nhìn vào — Draco đáp lại bằng ánh mắt khiến họ… chết lặng.

“Nhìn đủ chưa? Đó là của tôi.”

*“Không ai cướp được em khỏi tôi nữa.

Vì đêm qua… tôi đã để em không còn thuộc về chính mình.
Em là của Draco Malfoy – mãi mãi.”*

Anh không phải người biết nói lời yêu kiểu hoa mỹ.
Nhưng cách Draco nhìn cô lúc cô gục đầu lên ngực anh ngủ, tay anh vẫn vuốt ve tóc cô suốt hàng giờ — đó không còn là tình yêu nữa.

Đó là tín ngưỡng. Là nghiện ngập. Là rơi vào một chiều sâu không đáy.

Yenni là ma túy, là liều thuốc độc ngọt ngào mà anh tự nguyện nuốt xuống mỗi ngày.
Để rồi… chẳng cần cứu chữa nữa.

*“Tôi sẽ không hỏi em có yêu tôi hay không thêm lần nào nữa.

Vì từ giây phút em hôn tôi…
Em đã là người của tôi rồi.”*

– Draco Malfoy, sau khi đã mất hoàn toàn khả năng quay lại làm "bạn thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter