Bao che
Buổi chiều thứ Tư, phòng học Độc dược yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng giọt nước rơi từ bình chiết tinh chất mạch nha. Lũ năm nhất ngồi im thin thít, cả đám dán mắt vào một cô gái Slytherin tóc xoăn nâu đang… lén bỏ một lọ nhỏ dung dịch ánh hồng mờ mờ vào trong bình độc dược của… ai đó bên Gryffindor.
Và không may, Snape bước vào đúng lúc.
Cả phòng học như đông cứng lại. Yenni – nhân vật chính – vẫn bình tĩnh như thể việc nhỏ bạn làm hôm nay là... thêu khăn ren chứ không phải chơi đùa với độc dược và pháp luật Hogwarts.
Snape khoanh tay, nhìn cô chằm chằm.
“Ta nghĩ… ta vừa thấy một người… thêm nguyên liệu lạ vào bình độc dược của bạn học.”
Yenni: (quay lại, chớp mắt ba lần, vô tội)
“Dạ… em chỉ định bỏ thêm… một ít essence mạch nha để giúp mùi dễ chịu hơn cho người bị dị ứng mùi thảo mộc thôi ạ…”
Snape nhướng mày:
“Essence mạch nha không màu hồng nhạt, thưa cô học trò bé nhỏ.”
Yenni vẫn giữ nguyên ánh mắt long lanh như cún con ướt mưa:
“Vậy… là em nhầm lọ rồi ạ.”
Lũ năm nhất thì cắn áo chùng cắn khăn, vừa hồi hộp vừa… không dám thở mạnh. Đứa nào đứa nấy đều có chung một câu hỏi trong đầu:
“Lần này… chị Yenni tiêu thật rồi phải không?”
Hermione đang đi ngang cửa phòng học, thoáng thấy cảnh tượng – vội vàng đẩy cửa bước vào.
“Chuyện gì vậy?”
Snape chưa kịp nói gì thì Hermione đã bước lại, kéo Yenni ra sau lưng:
“Yenni của tụi này mà phải đi bỏ độc? Vô lý. Cô ấy chỉ thích ngồi thêu khăn với gấp giấy hình Draco thôi mà.”
Snape khẽ rít lên mũi:
“Ta thấy rõ ràng—”
“Thầy thấy rồi mà thầy còn chưa bắt được lọ cụ thể chị ấy dùng, đúng không?” – Một đứa năm nhất nhà Slytherin rụt rè lên tiếng nhưng giọng đầy niềm tin mãnh liệt – “Với lại chị ấy đâu rảnh đi hại ai mà không có lý do.”
Hermione liếc sang đứa nhỏ rồi nháy mắt:
“Đúng, nó nói có lý đấy.”
Yenni vẫn im lặng, cúi đầu như thể sắp khóc. Nhìn một phát – ai cũng muốn dỗ.
Nhưng cái cúi đầu ấy… khéo léo giấu một nụ cười đắc thắng.
Cuối cùng, Snape hít sâu. Rồi…
“Nó là đứa ta thích nhất lớp.” – ông phẩy tay, quay lại bàn giáo viên – “Phạt thì phạt ai cũng được. Trừ nó.”
Hermione cười khúc khích, xoa đầu Yenni:
“Chị nói rồi mà. Thầy Snape lúc nào cũng thiên vị cưng nhất.”
Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung Slytherin rộn ràng hẳn.
Lũ năm nhất vây quanh chị gái của mình như đàn ong mật quanh nụ hoa duy nhất nở giữa mùa đông.
“Chị Yenni ơi… chị bỏ gì vào lọ vậy? Có gây ngứa không ạ?”
“Hay là gây ra tóc màu hồng?”
“Có khi nào người ta bị mộng du không chị?”
Yenni ngồi gác chân lên ghế, vừa nhâm nhi cacao vừa uể oải đáp:
“Là potion tạo hiệu ứng… tạm thời rối loạn cảm xúc. Đứa đó dám bảo Draco không biết độc dược bằng nó.”
Một đứa nhóc hỏi nhỏ:
“Vậy… chị có định chơi trò đó nữa không?”
Yenni cười toe, phẩy tay:
“Không đâu. Hôm nay là đặc biệt thôi. Mấy em đừng học theo nha—trừ phi em được Snape thương như chị.”
Tối muộn hôm đó, Draco nhận được thư cú gửi thẳng đến phòng tuần tra:
“Yenni vừa thoát khỏi tội danh bỏ độc nhờ combo ánh mắt thiên thần + Snape + Hermione + tụi nhỏ đồng lòng. Anh nên để ý bé yêu của anh kỹ hơn.”
— Ginny.
Draco nhếch môi cười. Anh gập thư lại, thả một viên đường mật ong vào trà, lẩm bẩm:
“Còn gì thú vị hơn một cô thiên thần nhỏ biết cách dùng bùa chú và giả nai cùng lúc?”
Rồi anh quay đi, áo chùng phất một cái:
“Miễn là đừng để ai chạm được vào cổ tay em ấy. Vì anh sẽ là người nổi giận đầu tiên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com