Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt về

Dinh thự Malfoy yên bình trong ánh sáng vàng nhạt. Gió se lạnh thổi nhẹ ngoài vườn, tuyết đã tan được nửa thảm cỏ.

Draco Malfoy vừa bước vào phòng ngủ thì… thấy giường trống.

Anh cau mày.

Đặt áo choàng xuống ghế, anh chậm rãi bước lại bàn trang điểm.

Và rồi—

LẠI MỘT MẢNH GIẤY.

Chữ viết xinh đẹp, tròn trịa, nghiêng nghiêng y như trái tim cô viết lên má chồng:

“Em đi chơi đây!
Hẹn gặp lại trước bữa tối. Nếu không về… thì cứ gửi cú đem bánh gừng sang nhà dì Gin nhé ~
P.S: Scor không được mách ba đâu!”

Draco: “…”

Scorpius – vừa bước vào từ cửa bên, tay ôm cặp sách – nhìn tờ giấy và… nổ một tiếng thở dài.

“Lại nữa rồi đó. Ba. Mẹ trốn nhà nữa rồi đó.”

Draco vặn cổ tay.

“Lúc nào cũng bảo chồng con quản lý chặt, rồi lén lút trốn như cáo đào hầm.
Hôm nay ta bắt lại tận nơi.”

Một tiếng sau, dinh thự Weasley, phòng khách.

Ginny đang lăn tròn bé con trong chăn len. Hermione đang ngồi viết thư bằng mực tím.
Còn Yenni thì nằm dài trên sofa, ăn bánh kem trái cây, vừa ăn vừa than "cuộc đời quá ngắn để làm người nghiêm túc."

“Mấy người không hiểu đâu. Ở nhà lúc nào cũng bị hai con Rồng nhìn chằm chằm. Cả việc thở cũng bị theo dõi á!”

Hermione bật cười:

“Thì cũng đúng. Em mà là chị… chị cũng giữ kỹ vậy.”

Ginny đá nhẹ vai Yenni:

“Mà em trốn ra đây lần thứ mấy rồi?”

“Lần thứ… bảy? Không đếm nữa đâu.”

Cánh cửa trước mở toang bằng một tiếng “rầm” rất chi là… không Weasley một chút nào.

Ginny ngẩng lên:

“Ờ. Có khách.”

Hermione chỉnh lại vạt áo:

“Chắc là Ron về sớm.”

Không.

Là hai bóng dáng Malfoy – một cao lớn lạnh lùng, một cao gầy nhưng mặt y chang – bước vào, khí thế chẳng khác nào truy bắt tử tù vượt ngục.

Yenni đang cắn dở miếng bánh thì đông cứng người lại:

“Ờ… hello? Mấy người đi làm mà? Học mà?”

Draco đứng khoanh tay, ánh mắt như thể sắp đóng băng cả cái lò sưởi.

Scorpius thì bế bé Weasley lên… rồi dúi nhẹ vào tay Ginny:

“Dì giữ giùm. Con mang mẹ về.”

Draco không nói không rằng, tiến đến bế thốc vợ lên vai, bỏ ngoài tai tiếng kêu nho nhỏ:

“Dray! Dray! Em chưa ăn hết bánh màaaa!”

Scorpius đi sau, thở dài:

“Mẹ như học sinh trốn học bị giáo viên chủ nhiệm bắt tại quán trà sữa vậy.”

Hermione và Ginny nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Ginny lắc đầu:

“Yenni lần sau nhớ chừa đường lui, ít ra cũng nên giấu bớt mùi nước hoa. Anh Malfoy nói theo dấu còn dễ hơn theo dấu tử thần thực tử đó.”

Tại dinh thự Malfoy, Yenni bị đặt ngay ngắn giữa salon. Trước mặt là hai ly cacao, một cho cô, một cho Draco.

Draco ngồi kế bên, nghiêng người nhìn vợ, giọng khàn khàn:

“Em biết không? Càng lớn tuổi, người ta càng trân quý sự hiện diện yên ổn của vợ bên cạnh.”

Yenni chớp mắt:

“Đang rầy em mà nói nghe dịu dàng vậy á?”

Draco cầm tay cô, mười ngón đan nhau:

“Anh yêu em nhiều đến mức chỉ cần thấy giường trống – là tim anh lạnh đi ba độ.”

Scorpius ngồi xa xa, đọc sách, thêm vào:

“Còn con thì mỗi lần mẹ trốn, là tâm trạng y như bỏ quên đũa phép trong giờ đấu tay đôi.”

Yenni rúc vào vai Draco, cười khúc khích:

“Mấy người… dính như keo vậy ai mà không trốn?”

Draco thì thầm bên tai vợ:

“Rồi tối nay em xem… ai mới là người trốn ai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com