Bị trêu
Sáng hôm sau tại sảnh lớn Hogwarts…
Cả sảnh ăn sáng rộn ràng như mọi khi. Cú mèo bay lượn, bơ bánh mì thơm ngào ngạt. Mọi thứ đều bình thường — nếu không tính đến một hội năm nhất nhà Slytherin đang ngồi rúc rích cười khúc khích như có người bỏ bùa “cười ngốc” vào bữa ăn.
Ở bàn Slytherin…
Yenni Brown — cô bạn gái nhỏ nổi tiếng nhất nhì Hogwarts, con cưng của nhà Brown, vị hôn thê chưa chính thức (nhưng rõ mười mươi) của vị huynh trưởng lạnh lùng nhất hệ Mặt Trăng Malfoy — đang thong thả phết mứt lên bánh.
Mọi thứ có vẻ bình thường… cho đến khi một bé năm nhất ngồi gần rụt rè:
“Chị Yenni nè… chị có hay biến thành mèo không ạ?”
Yenni: “...Ơ?”
Cô hơi giật mình, tay cứng lại đúng lúc con dao phết mứt đâm thẳng vào bánh mì như đang… lấy huyết thệ.
Một bé khác tiếp lời, mắt sáng như đèn lễ hội:
“Hồi chị còn bé xíu, chị từng dụ dỗ huynh trưởng nhà mình bằng cách ngủ trong vườn đúng không ạ?”
“Để ảnh bế chị, rồi… rồi chị dụi vào ngực ảnh như gối ôm di động!”
Phịch!
Yenni suýt té khỏi ghế. Mặt cô chuyển từ hồng sang đỏ rồi tím đỏ như hoa oải hương bị ép nước. Một lúc sau mới lắp bắp:
“Mấy… mấy nhóc… nghe mấy thứ đó ở đâu?!”
Một dàn ánh mắt nhấp nháy như đèn cây thông đồng thanh:
“Chị Hermione kể đấy ạ~!”
Yenni quay đầu thật chậm — như một con mèo nhận ra có ai đó vừa thò tay giựt đuôi mình — và liếc thấy bên bàn Gryffindor, Ginny và Hermione vẫy tay cười tươi rói như mới trúng Xổ số Phù thủy.
“Ôi Merlin, con gái nhà Brown mà đỏ mặt tới mang tai rồi cơ đấy…” – Ginny ghé tai Hermione thì thầm.
Yenni cắn môi, định phản pháo, nhưng...
phản ứng sinh tồn đầu tiên của cô chính là trốn.
Trốn ngay sau lưng bạn trai.
🐍 “Draco ơi… cứu em…”
“Dracooo…” – tiếng gọi ngọt như tan chảy, pha chút mè nheo.
Draco Malfoy, vừa ngồi xuống cạnh cô, quay đầu nhìn bạn gái mình đang núp phía sau với hai tay ôm lưng áo anh, đôi mắt ánh nước nhìn như sắp khóc đến nơi.
“Em… em không làm gì sai, nhưng tụi nhỏ cứ… hỏi mấy thứ khó trả lời… mấy thứ đáng xấu hổ!”
Draco nghiêng đầu, ánh mắt như tia X xuyên thấu mọi bí mật.
“Thứ đáng xấu hổ… như việc em dụ dỗ anh bằng cách hóa mèo ngủ trong vườn à?” – anh hỏi, nhấn nhá từng chữ.
“A-A-Ai kể anh nghe cái đó hả?!”
“À… cả sảnh Hogwarts biết rồi.”
Yenni: “...!!”
Đám năm nhất bụm miệng, lén cười. Một bé can đảm còn giơ tay:
“Anh Draco ơi, có phải hồi đó chị Yenni dụ anh bằng phép mèo đúng không ạ?”
“Chị bảo anh là gối di động đúng không ạ?”
💋 Và rồi… vị huynh trưởng “dằn mặt”
Draco nheo mắt. Ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang một kiểu “bá đạo nhưng quyến rũ” như thể đang bảo: được thôi, đã đến giới hạn rồi.
Anh kéo nhẹ tay bạn gái đang trốn sau lưng ra. Yenni chưa kịp kháng cự thì đã bị anh xoay lại đối diện.
“Anh đang bị cả Hogwarts nhìn với ánh mắt cười khúc khích… em biết điều đó không?”
Yenni lí nhí: “Thì… ai bảo em dễ dụ…”
Draco Malfoy hơi khựng người.
Anh chớp mắt. Đôi mắt xám bạc quét một vòng nhìn những khuôn mặt nhỏ hóng hớt.. Hơi thở anh chậm lại, có vẻ đang suy nghĩ gì đó nghiêm túc.
Và rồi…
“Thôi được rồi.”
“Nếu mấy đứa muốn biết thật giả chuyện tình cảm nhà này…”
“…thì nhìn cho kỹ nhé.”
Trước khi Yenni kịp hiểu chuyện, Draco đã nhẹ nhàng xoay cô lại, tay vòng ra sau eo như thể rất quen với việc bảo vệ cục mèo nhỏ tinh ranh này.
Một tay nâng cằm, một tay ghì eo, nụ hôn hạ xuống thật khẽ, dịu dàng mà sâu đến mức Yenni lập tức biến thành… bánh gato nóng hổi.
Ngay trước mặt tụi năm nhất, trước mặt nửa cái sảnh, và… trước cả mặt Snape đang vừa đi vừa uống trà đi ngang bàn Slytherin — suýt sặc.
“Trò Malfoy…”
“Lần sau hôn thì về phòng. Hogwarts không phải vườn nho để người ta hái công khai.”
Draco nhún vai, rất điềm nhiên.
“Vâng, thưa giáo sư.”
Yenni thì đỏ như quả cà chua chín mọng, mặt dụi vào vai bạn trai, gào nhỏ:
“Ưm– Draco! Trước mặt học sinh…”
“Thì càng tốt,” anh nhướn mày, nhìn thẳng tụi nhỏ, ngữ điệu lãnh đạm:
“Ai còn thắc mắc về chuyện ‘chúng tôi yêu nhau thế nào’ không?”
Cả phòng im phăng phắc.
Một đứa nhà Hufflepuff thậm chí ngã ghế vì choáng.
Yenni đỏ bừng mặt, đập nhẹ tay lên ngực bạn trai, rồi rụt lại trốn sau lưng anh như con thỏ nhỏ bị bắt gặp trộm bánh.
“Anh xấu tính lắm luôn á!”
“Ai bảo em để lộ chuyện cho tụi nhỏ trước?” – Draco nhún vai, nhưng ánh mắt lại mềm mại như đang ôm cả bầu trời có tên Yenni vào lòng.
Draco chỉ cười — một nụ cười đậm chất Malfoy: thỏa mãn, bá đạo, và… yêu bạn gái đến từng tế bào.
📜
Tối đó, tụi năm nhất viết nhật ký:
“Huynh trưởng nhà mình... quá bá đạo rồi!”
“Chị Yenni thì đúng là đáng yêu vô đối!!”
“Sau này em cũng muốn gặp được một Draco của đời mình…”
“... và sẽ hóa mèo dụ người ta ngủ trong vườn giống chị Yenni luôn!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com