Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ mặt khác

Từ sau khi kết hôn, Yenni Brown bắt đầu hoài nghi… rằng có lẽ mình không cưới người, mà là… cưới một giống loài thuộc hệ “thú săn đêm không biết mệt”.

Tên đầy đủ: Draco Lucius Malfoy.
Chức danh: Gia chủ cao quý nhà Malfoy.
Biệt danh nội bộ: Rồng đói.

Mỗi lần nhìn thấy vị gia chủ lịch thiệp bước ra từ thư phòng với áo sơ mi mở hai nút, ánh mắt như vừa họp chính trị nhưng lại sẵn sàng… leo lên vợ, Yenni đều không khỏi hỏi lòng:

“Có khi nào... giây thần kinh ngượng ngùng của anh ấy bị đứt lúc làm hôn lễ không ta?”

Vì… trước khi cưới, vị huynh trưởng Slytherin – Draco Malfoy còn là người biết giữ phong độ, hay đỏ mặt khi cô trêu, ngại ngùng khi cô ngồi vào lòng, và luôn gõ cửa phòng cô như một quý ông thực thụ.

Còn sau khi cưới?
… Là như thể cô ký vào hợp đồng tự bán mình vào miệng cọp.

“Dray… Không phải mới hôm qua…”

“Hôm qua là hôm qua. Hôm nay là hôm nay. Em mặc đồ ngủ thế này là có ý dụ anh, đúng không?”

“Đây là đồ ngủ em mặc từ hồi còn con gái cơ mà!!”

“Càng đáng để ăn.” – vị gia chủ đáp tỉnh bơ, rồi… ăn thật.

Yenni nằm vật ra giường, không còn sức mà giãy nữa, chỉ còn đủ tỉnh táo để thều thào:

“Sao cưới xong anh như bị bẻ gãy giây thần kinh xấu hổ vậy Dray…? Ngày nào cũng…”

“Gặp vợ thì hứng lên, chứ không lẽ gặp người lạ?” – Vị gia chủ vừa lau tay vừa đắp chăn cho cô, trông đúng là có học thức nhưng hoàn toàn không có ý ăn năn.

“Mà em là vợ anh. Anh hứng lên với em thì có gì sai?”

Yenni muốn khóc lắm nhưng không còn sức.

Và khi hứng lên không phải theo lịch

Buổi trưa. Phòng khách Malfoy Manor.

Yenni đang ăn bánh ngọt thì “rồng lớn ” từ sau lưng xuất hiện, đặt tay lên eo cô:

“Bánh ngọt à?”
“Ừm, anh muốn ăn không?”
“Không. Anh muốn… ăn em.”

Cạch. Miếng bánh rơi. Cô nghẹn.

“Dray! Giữa ban ngày! Giữa phòng khách! Em còn chưa nuốt xong mà!!”

Anh chồng nào đó nhún vai:

“Thì em hỏi anh muốn ăn gì… anh trả lời thật lòng thôi.”

Biểu hiện ngày càng nghiêm trọng

Yenni nghiêm túc họp hội với Ginny, Hermione và Narcissa. Chủ đề: “Sau hôn nhân, biểu hiện bất thường của chồng.”

Ginny gật đầu đầy thông cảm:

“Harry cũng có lúc kiểu đó.”

Hermione nói thêm:

“Ron thì không vậy đâu, nhưng mà–"

Yenni thở dài, tay chống má:

“Chồng mình thì hình như… chỉ cần nhìn mình là hứng.
Đứng cũng hứng. Ngồi cũng hứng. Sáng mới tỉnh dậy hứng. Nửa đêm tỉnh dậy… vẫn hứng!!”

“...Mình nghi ngờ ảnh bị dính lời nguyền ‘Chỉ Biết Nghĩ Đến Vợ’ mất rồi!”

Kẻ chủ mưu... không biết xấu hổ

Một lần khác, khi Yenni thử một bộ váy ngủ mới trong phòng thay đồ, chưa kịp xoay người ngắm mình trong gương thì “cạch”, cửa mở.

Draco đứng đó, tay đút túi, mắt nhìn cô từ đầu tới chân — rất chậm.

“Anh vào làm gì?”

“Vợ thử váy. Chồng xem có lọt mắt không.”

“Mắt anh là thước đo thẩm mỹ hả?”

“Không. Nhưng là thước đo độ chịu đựng. Và hiện tại thì hết rồi.”

Tối hôm đó, trong phòng ngủ.

Draco tựa người vào thành giường, cởi khuy áo ngủ, liếc vợ bằng ánh mắt cực kỳ không vô tội:

“Hôm nay em mặc váy trắng. Rất hợp… để anh gỡ.”

Yenni tròn mắt:

“Em mặc váy trắng vì muốn ăn bánh kem! Không phải để anh… gỡ!”

Draco:

“Vì em quá ngọt nên anh phải gỡ để ăn ngay.”

Yenni kéo chăn che mặt:

“Anh có biết xấu hổ là gì không?!”

Draco bước lại, cúi xuống, thì thầm sát tai:

“Anh biết. Nhưng từ sau khi có em, anh để lại hết mấy thứ đó trong két an toàn rồi.”

Cô vợ nhỏ của nhà Malfoy, từ một cáo con tinh quái nay phải liên tục... dán bùa bảo vệ vào váy ngủ, gài khóa phòng từ trong, đổi hết lịch họp gia tộc sang sáng sớm, chỉ để... né khỏi thú ăn đêm mang tên Draco Malfoy.

Nhưng mà, rắc rối nhất vẫn là...

“Dray, không phải anh bảo hôm nay bận ở Bộ tới tối sao?!”

“Ừ. Nhưng nhớ em nên về giữa chừng.”

“...Anh đi họp hay đi ăn vợ vậy?!”

“Cả hai. Họp xong, ăn vợ. Lịch trình rất rõ ràng.”

Kết luận của Yenni:

"Người ta bảo sau cưới đàn ông thay đổi. Nhưng chồng mình thì không.
Anh ấy chỉ… bỏ luôn mặt nạ,
Và xài bản năng thú hoang full công suất."

Vài đêm gần đây…

… là chuỗi ngày mà Yenni Brown — hay đúng hơn là Yenni Malfoy, nằm liệt giường theo đúng nghĩa đen.

Không phải vì bệnh.
Không phải do thời tiết xấu.
Không phải vì stress công việc.

Mà là do một con Rồng. Rồng trắng thuần huyết. Hệ độc đoán – sở hữu – đẹp trai – biết mình đẹp trai.

Cảnh tượng vào sáng thứ Ba

Yenni nằm trên giường, mắt mở hé, chân tay mỏi nhừ như bị rút hết sức sống. Cô nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm:

“...Cần lập bộ luật quốc tế… cấm chồng đẹp trai hành xử như yêu quái.”

Kế bên, Draco vừa mặc áo sơ mi, vừa xoay người nhìn vợ đầy tội nghiệp:

“Em đau lưng à?”
“Anh hỏi thừa quá rồi.”
“Anh giúp em mát xa?”
“Không cần… anh mà đụng vào nữa là em đầu hàng.”
“Ồ? Anh tưởng đêm qua em là người nói “thêm một chút nữa” chứ?”

Yenni chụp cái gối ném vào mặt chồng. Nhưng không trúng. Vì Draco né cực nhanh rồi còn cười — kiểu cười khiến Yenni chỉ muốn cào nát cái gương mặt kia.

Nhưng vấn đề ở đây…

… là Yenni không nỡ.

Không nỡ nổi. Vì Draco Malfoy mà dở chiêu tình cảm, thì ai chịu nổi?

Mẫu Đối Thoại Sát Thương Cực Cao Gần Đây:

Draco (ôm vợ từ phía sau, cằm tì lên vai cô, giọng trầm thấp):

“Yenni à, em biết không… Anh luôn nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần em không cười với anh, anh sẽ tan nát.”

Yenni:

“Đừng có mà nói mấy lời như tiểu thuyết để dụ em gật đầu!”
“Không dụ.” Draco nhìn thẳng vào mắt cô — “Anh chỉ nhắc nhở em rằng… nếu anh đẹp trai mà em từ chối anh… thì đau lòng lắm đó.”
“...Mà mặt anh, em thích lắm… đúng không?”

Yenni:

(Im lặng. Năm giây sau.)
“...Chỉ một lần này thôi đó!”

Lần sau, vẫn “chỉ một lần” như vậy. Và Rồng cười thầm.

Vũ khí nguy hiểm nhất của vị gia chủ

Là gì ư?

Chính là đôi mắt xám bạc trầm lắng đó.
Là mái tóc bạch kim xoã rối nhẹ mỗi sáng sớm.
Là chiếc áo ngủ mở cổ, để lộ yết hầu quyến rũ và xương quai xanh sắc nét.
Là vẻ mặt không chút áy náy sau mỗi lần làm người ta liệt giường, mà hôm sau còn lén lút chụp hình “vợ ngủ gục vì mệt” để cài làm ảnh nền thư phòng.

Và hôm nay…

Khi Yenni tỉnh dậy, chưa kịp ngồi dậy khỏi giường, Draco đã ngồi bên giường, tay đặt nhẹ lên eo cô, cúi người hôn trán:

“Tối nay, nếu em muốn… anh sẽ chỉ ôm thôi.”

Yenni mơ hồ ngước mắt:

“Thật không?”

Draco cười, lúm đồng tiền nhẹ nhàng xuất hiện bên má trái:

“Ừ. Ôm thật chặt thôi… khi nào em ngủ rồi thì…”

Yenni đạp chồng xuống giường.
Còn Draco thì ngồi dậy, chỉnh lại áo ngủ, nói như không có gì:

“Anh chỉ đùa thôi mà. Nhưng nếu em gật đầu, anh sẽ biến đùa thành thật.”

Nhật ký bí mật của phu nhân nhà Malfoy

“Tôi đã yêu một người đàn ông quá đẹp. Và đó là bi kịch của cuộc đời tôi.”
“Vì mỗi khi tôi muốn từ chối, chỉ cần anh ấy nở nụ cười… tôi lại tình nguyện tan chảy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter