Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùa giải nguy

   Hành lang tầng ba – sát gần phòng học môn Độc dược – là nơi xảy ra vụ việc mà tụi năm nhất sau này đặt tên rất trịnh trọng: "Cuộc thanh trừng nhỏ của Malfoy huynh trưởng."

Lý do? Dĩ nhiên là trò nghịch dại số 738 mà tụi năm nhất nhà Slytherin vừa sáng tạo: thả vài con cú giấy biết bay tự do trong lớp học, có thể mổ đầu bất kỳ ai phát biểu sai – và khổ nỗi, cú giấy mổ nhầm đúng... bạn gái của Pansy Parkinson.

Không rõ vì sao, nhưng nó khiến Draco Malfoy – huynh trưởng Slytherin – nổi trận lôi đình.
Và tụi năm nhất chưa bao giờ thấy ai... đẹp trai mà đáng sợ như vậy cùng lúc.

Áo chùng đen phất mạnh trong gió lạnh. Ánh mắt xám như bạc rực lửa. Giọng nói sắc lẹm như dao thái dược liệu:

“Ba mươi điểm trừ cho Slytherin. Và nếu các em còn muốn học tiếp ở Hogwarts mà không bị nhốt trong nhà kính với mấy con Bouncing Bulb cả đêm, thì im lặng và xếp hàng.”

Một đứa con gái tóc xoăn run run, thì thào với đứa bạn bên cạnh:

“Huynh trưởng Malfoy đúng là không có tim…”

“Có đấy!” – đứa bên cạnh mím môi thì thầm. – “Tao nghe đồn tim ảnh ở bên... chị Yenni gì đó.”

“Chị Yenni? Ai thế?”

Ngay lúc đó – như một sự sắp đặt kỳ diệu – một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang.

Tóc dài, buộc hờ. Áo chùng không cài hết nút. Tay cầm theo cuộn giấy bài tập gấp làm hình... mèo đang ngủ. Và dáng đi… lơ đễnh, vô lo.

Yenni.

Tụi năm nhất đồng loạt sáng rực đôi mắt như lũ mèo đói nhìn thấy lon cá hồi mở nắp.

“Cứu tụi em đi chị ơi! Làm gì đó đi chị ơi! Gọi ảnh lại, ảnh gầm gừ quá!”

Yenni… quay đầu nhìn đám học sinh run như chi chi một cái, rồi...

...quay đầu đi tiếp.

Không cười. Không chớp mắt. Không thở dài. Chỉ là một cú bước qua, nhẹ nhàng như thể chẳng có gì xảy ra. Mà thực ra, khi bước ngang chỗ bạn trai đang chực bốc hỏa, cô dừng đúng ba giây, nghiêng đầu nhìn Draco, mắt long lanh:

“Anh ăn gì chưa đó?”

Draco sững người.

Tụi năm nhất trố mắt.

Yenni vẫn tiếp tục đi, chẳng buồn ngoảnh lại. Như thể... chỉ đơn giản hỏi “hôm nay trời nắng không anh?” rồi đi mất.

Nhưng điều kỳ lạ xảy ra ngay sau đó.

Draco Malfoy – huynh trưởng nghiêm khắc, người mới một giây trước còn có thể khiến mấy con quỷ dưới hầm run rẩy – lập tức… hạ kiếm đầu hàng.

Giọng cậu dịu hẳn:

“Mấy trò thả cú giấy thì không nên có trong lớp học.”
“Lần sau nhớ kiểm tra bùa kiểm soát cú. Rồi đi về phòng nghỉ.”
“Không có giam nhà kính gì cả. Chỉ là cảnh cáo miệng thôi.”

Tụi năm nhất: “Hả?!?”

Cả đám nhìn nhau như thể vừa thấy rồng ăn chay.
Một đứa nho nhỏ nói thầm:

“Ủa... bọn mình vừa thoát phạt thiệt hả?”
“...Vì chị ấy chỉ hỏi ‘ăn gì chưa đó?’ thôi á?”

Tụi nó quay lại nhìn phía Yenni – lúc này đã đến cuối hành lang – đang đứng dựa lưng vào tường, vừa gặm bánh mì vừa giơ tay ngoắc ngoắc bạn trai như gọi mèo con đi ăn ké.

Draco… nhìn theo. Một giây. Hai giây.

Và rồi... cúi đầu rút đũa phép, biến mất một cách lịch sự – để đi theo cái người hỏi một câu vớ vẩn mà khiến bản thân thôi giận hẳn.

Đám năm nhất đứng đó, há hốc miệng.

Một bé nói rất nhỏ, như đang niệm thần chú cổ:

“Vậy là... huynh trưởng Malfoy đúng là có tim. Và... chị Yenni là người giữ chìa khóa rồi.”

Còn Draco Malfoy – lúc rảo bước đuổi kịp Yenni – khẽ cười, tay choàng nhẹ qua vai cô:

“Em làm vậy là cố ý chọc anh đúng không?”

Yenni ngước mắt, má phồng nhẹ:

“Không à, chỉ là... thấy anh sắp bốc khói thì hỏi thử xem có đói bụng không thôi... mà hóa ra đúng thật hở?”

Draco thở ra, lắc đầu, khẽ kéo áo chùng của cô chỉnh lại:

“Lần sau em đứng đó mà nhìn anh nổi khùng nữa, anh sẽ... dỗi thật cho xem.”

Yenni bật cười, dúi nửa cái bánh mì vào tay anh:

“Thôi mà. Ăn miếng đi cho hạ hỏa nha, bảo bối lạnh lùng của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter