Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi nhau ?

    Buổi chiều trời âm u, gió rít qua cửa sổ tầng trên thư viện Hogwarts. Bên trong một góc bàn học khuất gió, ba cô gái tụ họp khẩn cấp.

Hermione – tóc xoăn rối bù như vừa trải qua cuộc chiến pháp thuật, tay còn run run vì mới cãi nhau với Ron xong.
Ginny – đỏ mặt phừng phừng, lầm bầm "mình ghét Harry... mình ghét cái kiểu tự làm anh hùng xong không thèm xin lỗi của anh ta...".

Và Yenni – tay ôm ly ca cao nóng, ngồi giữa như cái kẹo caramel bị nhét vô giữa hai viên sô-cô-la cay xè, mắt chớp chớp ngơ ngác.

"Yenni, bạn và Draco... có bao giờ cãi nhau không?" – Hermione đột ngột quay sang hỏi, vẻ đầy hy vọng tìm thấy một đồng minh chung cảnh ngộ.

Yenni khựng lại vài giây, miệng đang nhấp ca cao, bất giác rút môi ra khỏi thành ly – ánh mắt... tròn như mèo bị bắt quả tang.

“Ừm... Không?” – Yenni chớp mắt. “Tụi mình chưa từng cãi nhau... thì phải...”

Hermione và Ginny quay sang nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Yenni với ánh mắt kiểu: “Thế giới này vẫn tồn tại một sinh vật lạ đến thế sao?”

Ginny không nhịn được bèn hỏi tiếp, nửa nghi ngờ, nửa tức giận vì bị “ra rìa”:
“Thế lúc cậu giận cậu ấy thì sao?”

Yenni nghiêng đầu:
“Thì… mình phồng má. Và kéo áo chùng của ảnh.” – cô thành thật đáp, tay làm động tác minh hoạ cực kỳ sống động như đang kéo áo thật.

Cả bàn im lặng ba giây.

Rồi Hermione bật cười: “Thế mà gọi là giận á?”

“Mình nghiêm túc á, bạn giận mà kéo áo chùng là Draco sẽ nhận ra liền á.” – Yenni gật đầu. “Ảnh còn dỗ mình bằng kẹo viên vị caramel muối đó.”

Đúng lúc ấy, đám bạn trai bước vào – Ron mặt u ám như mây giông, Harry thở dài, còn Draco Malfoy – như mọi khi – thong dong, áo chùng thẳng thớm, mái tóc bạch kim không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cơn gió nào trong vũ trụ.

Thấy Yenni vẫy tay gọi, Draco bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô – và như thường lệ – nghiêng đầu để Yenni tiện tay gỡ nhẹ một chiếc lông vũ vướng trên áo chùng anh.

Ginny liếc Harry rồi liếc lại Draco:
“Draco, thật sự chưa bao giờ cãi nhau với Yenni à?”

Draco ngẩng lên, ánh mắt xám bạc liếc nhìn bạn gái, môi hơi cong thành nụ cười nửa như khiêu khích nửa như trìu mến.

“Cãi nhau với em ấy ư? Không.” – Anh nhún vai. “Tôi còn không đủ gan để làm thế.”

“Tại sao?” – Ron chồm tới, hoàn toàn bị hút vào chuyện tình cảm lãng mạn này như đang xem truyện tiểu thuyết lãng mạn giữa hai trận Quidditch.

Draco chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu về phía Yenni – cô nàng đang hí hoáy vẽ bậy lên khăn ăn bằng đũa phép của anh.

“Vì mỗi lần em ấy sắp giận, sẽ phồng má và kéo áo chùng của tôi thay vì nắm tay như thường lệ. Và khi em ấy làm thế thì tôi chỉ muốn ôm luôn chứ chẳng thể nổi nóng.”

“…À, và còn vì em ấy luôn có khả năng tạo ra những tình huống không ai có thể chuẩn bị trước.” – Draco ngừng một chút, nhướng mày như thể nhớ lại một ký ức không thể xóa.

“Ví dụ như?” – Ginny không nhịn được, giục.

“Ví dụ sáng hôm trước.” – Draco gõ nhẹ ngón tay lên bàn. “Em ấy mặc nhầm áo sơ mi của tôi đến lớp Bùa chú. To, dài quá đùi, tay áo rớt xuống tận ngón út.”

“…Và ai cũng nhìn. Còn em ấy thì tưởng áo ngủ.”

Hermione phì cười thành tiếng. Còn Ron thì suýt sặc vì tưởng tượng.

Yenni lúc này mới ngẩng mặt khỏi khăn giấy, bĩu môi:
“Tại nó thơm mùi nước hoa của ảnh nên tưởng đồ ngủ thiệt chớ bộ.”

Draco gật đầu rất đỗi điềm tĩnh, như thể điều đó là… tất nhiên.

“Và tôi bị Snape gọi lên phòng riêng.” – Anh tiếp tục. “Vì 'quý công tử Malfoy lại đang đắm chìm vào bạn gái y như cha mình'. Ông ấy còn mắng tôi y hệt câu mắng cha tôi hồi còn học: 'Tránh xa con bé ấy ra trong giờ học nếu cậu còn muốn tốt nghiệp.'”

Tất cả bàn cười lăn lộn. Còn Yenni thì giả vờ cúi đầu ngượng ngùng… nhưng mặt đỏ bừng hạnh phúc.

Harry thì thở dài:
“Có khi... tụi mình nên học cách yêu của họ.”

“Không.” – Draco nhướng mày, tay đặt nhẹ lên đầu Yenni, “Đừng học theo em ấy. Một ngày mà tôi không biết mình sẽ bị dắt đi đâu, bị kéo vào chuyện gì, là một ngày lạ lẫm. Nhưng... tôi lại nghiện cái sự lạ lẫm đó.”

Yenni ngẩng lên, chớp mắt:
“Ý anh là… anh nghiện em?”

Draco nhếch môi:
“Ừ. Còn hơn cả bùa chú.”

Cả bàn: “...”

Hermione quay sang Ron:
“Anh còn gọi em là ‘hành lý’ một lần nữa là em bùa đông cứng anh thành tủ lạnh đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter