Canh bạc
Một ngày nọ, Scorpius Malfoy – thiếu gia kiêu ngạo của nhà Malfoy, người sở hữu gương mặt lạnh như sương và thành tích học tập xuất sắc suốt năm học – đột nhiên… bị “tống” về nhà ngoại.
Không phải vì hư.
Không phải vì điểm thấp.
Mà vì một lý do nghe thật nghiêm túc và vĩ đại:
“Rèn luyện phép cổ ngữ để kế thừa mẹ.”
Người nói ra câu đó – không ai khác – chính là Draco Malfoy, Gia chủ nhà Malfoy, với vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng nhưng ánh mắt thì… có gì đó rất gian.
Trước khi rời đi, Scorpius dừng lại trước ngưỡng cửa biệt thự Malfoy, nhướng mày nhìn cha đang đứng tựa vào khung cửa, tay cầm tách trà, vẻ mặt bình thản quá mức cần thiết.
“Thật ra lý do cha đẩy con về nhà ngoại là gì?”
Draco liếc nhẹ cậu con trai — bản sao trẻ tuổi của chính mình — rồi thở dài.
“Cha muốn có thời gian riêng để... đòi bồi thường từ mẹ con.”
Scorpius nhăn mày: “Cha bị lừa lần nữa đúng không?”
Draco thản nhiên: “Mẹ con dám đem váy lụa ra dụ dỗ rồi trốn mất trước khi anh xử xong vụ hồ sơ ở Bộ. Đó là tội không thể tha thứ.”
Cậu thiếu gia gật đầu đồng cảm.
“Con hiểu rồi. Được thôi. Con đi. Nhưng cha nợ con một chiếc chổi Nimbus mới.”
“Làm gì?”
“Con cần một phần thưởng tương xứng để rời khỏi mẹ suốt một tuần.”
Draco trầm ngâm. “Đòi giống mẹ quá…”
Scorpius không thường xuyên về Gia tộc Brown – nhà của mẹ. Nơi đây mang hương thơm của hoa lavender, giấy cũ và cánh cửa cổ điển bằng gỗ anh đào. Những phù thủy nhà Brown luôn yêu thích phép cổ ngữ, trà hoa, và việc nhét sách vào mọi ngóc ngách có thể.
Và... nơi này có Bà cố Brown – người duy nhất khiến cả Draco và Lucius Malfoy… phải rót trà cúi đầu.
Buổi chiều, khi Scorpius đang ngồi trong thư phòng của mẹ thời còn thiếu nữ – vẫn còn lưu lại mùi hương bạc hà dịu nhẹ và bức chân dung nhỏ vẽ tay của cha treo lủng lẳng ở giá sách – thì Bà cố Brown lặng lẽ vào phòng.
“Scorpius,” – Giọng bà nhẹ như gió thổi trên trang sách – “Bà có chuyện... muốn kể con nghe.”
Cậu ngẩng đầu, nghiêng người một cách lịch thiệp, dù trong lòng bắt đầu hơi... chột dạ.
Bà cố Brown không kể ngay. Bà dẫn Scorpius lên tầng ba — nơi từng là phòng riêng của Yenni Brown trước khi kết hôn. Căn phòng vẫn còn giữ nguyên những bức tranh hoa mẫu đơn cô vẽ, cây đũa phép sơ khai cắm trong lọ thủy tinh, và trên giá gỗ là hàng chục quyển cổ thư có bìa đã ngả màu.
Bà ngồi xuống chiếc ghế bập bênh, ánh mắt hướng về khung cửa sổ nơi hoa hồng leo quấn quanh.
“Lúc mẹ con mang thai con…” – Bà cố bắt đầu – “Lúc đó ba tuần sau cưới, mẹ con phát hiện có con. Cô bé la toáng lên ‘Ụa?!’ rồi đỏ mặt, còn cả gia tộc Malfoy thì mừng như thắng chiến tranh.”
Scorpius bật cười khẽ. “Đúng tính cách mẹ…”
Bà cố gật. “Ai cũng nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nhưng không… Đến tháng thứ tám, cơ thể mẹ con bắt đầu chống lại phép thuật.”
Cậu khựng lại.
Bà cố tiếp tục, giọng trầm hơn một chút:
“Hậu quả từ trận chiến cuối cùng. Yenni từng dùng phép cổ ngữ vượt giới hạn cơ thể để bảo vệ mạng sống cho thầy Snape, Fred, và vài đứa trẻ. Nó níu được một chút sự sống, nhưng mạch phép thì... rạn nứt.”
“Mang thai con – một đứa trẻ mang hai dòng phép quý tộc mạnh mẽ – chính là một canh bạc. Có người đề nghị cho sinh sớm… nhưng Yenni lắc đầu bảo:
‘Bé con phải ra đời khỏe mạnh nhất!’”
Scorpius ngồi bất động, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
Bà cố đặt một tay gầy gò lên vai cậu, ánh mắt xa xăm:
“Mẹ con sốt cao mê man, gầy đi trông thấy. Có lần ta thấy Draco — cái thằng lúc nào cũng ngẩng cao đầu như công tử nhà Malfoy ấy — quỳ xuống nắm lấy tay Yenni mà khóc, cầu xin nó đừng cố nữa.”
“‘Bé à… cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu… làm ơn…Anh xin em… sinh bé ra sớm thôi."– Thằng nhỏ thều thào như vậy đấy.”
Nhưng cô bé.... lại ngoan cố đến cùng
Yenni lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, chỉ nói:
‘Không. Bé con phải được sinh ra khỏe mạnh nhất. Con không ích kỷ như vậy đâu.’”
“Ai cũng biết mẹ con sợ đau và yếu ớt lắm, nhưng lúc đó... chẳng ai lay chuyển được con bé.”
“Lucius Malfoy thì đêm nào cũng ghé phòng Yenni, ngồi canh tới sáng. Tất cả sợ... sợ sẽ mất nó.”
“Rồi ngày con ra đời... Khóc lớn một tiếng khiến ai cũng rơi nước mắt. Ai cũng mừng tưởng mọi thứ qua rồi. Nhưng khi con khóc tiếng đầu tiên, mẹ con lại bất tỉnh. Cơ thể mất cân bằng phép thuật do con không còn trong đó nữa…”
“Nó đã dùng hết mạch phép còn sót lại để giữ cháu sống đúng ngày. Cơ thể con bé như bị rút cạn."
“Lần đó nếu Draco không truyền lực phép sống, và nếu Snape không kịp đến chữa lại vết nứt... Yenni đã không thể sống.”
“Nhưng từ đó… Yenni yếu đi. Tóc rụng nhiều. Mỗi lần chuyển mùa là sốt. Mỗi lần ho là gò má trắng bệch. Nhưng chưa từng, chưa từng một lần con bé hối hận vì lựa chọn lúc ấy ".
Scorpius ngẩng đầu, mắt khẽ đỏ
“Mẹ con vẫn nghịch ngợm đấy chứ. Nhưng giờ không được chơi dưới tuyết quá mười phút. Cả hai gia tộc cấm dùng phép cổ ngữ quá bốn tầng…”
“Vậy mà…” – bà cố cười khẽ – “Nó vẫn lén lên tầng sáu dịch cổ văn. Ta bắt gặp mấy lần. Hỏi thì nó đáp tỉnh bơ:
‘Con sống vì những điều mình yêu. Phép cổ ngữ đã cứu người con yêu, thì dù chỉ đọc, con cũng thấy lòng đủ ấm.’
Bà cố đưa cho Scorpius một phong thư cũ, bìa ngoài có nét chữ nghiêng nghiêng:
“Nếu con không may…”
Scorpius mở ra. Là thư mẹ cậu viết trước khi sinh, nếu có chuyện gì xảy ra.
“Bé cưng là món quà của mẹ và Dray. Nếu mẹ không may… thì con vẫn phải thật kiêu hãnh và hạnh phúc. Vì con là bằng chứng mẹ từng yêu thương hết mình. Và mong tất cả mọi người hãy yêu con như cách họ từng yêu mẹ…”
Scorpius cầm thư, mắt nhòe đi chút.
Tối hôm ấy, cậu thiếu gia nhà Malfoy không ra vườn dạo như mọi ngày.
Thay vào đó, cậu ngồi trong phòng đọc sách mẹ từng ngồi, mở lại cuốn “Cổ ngữ nền tảng và mạch phép cổ xưa” mẹ ghi chú tay. Ở bên trong có dòng:
“Gửi bé cưng của mẹ – sau này đọc đến đây, hãy nhớ mẹ yêu con rất nhiều nhé.”
Scorpius khẽ đặt tay lên dòng chữ.
“Và con cũng yêu mẹ. Rất nhiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com