Cậu bạn thân 2
“Cậu ấy nghĩ ai cũng thuần khiết như mình.
Còn tôi — chỉ muốn dựng một tấm khiên chắn giữa cậu ấy với cả thế giới.”
Dưới chiếc áo choàng Slytherin và gương mặt thanh tú lạnh nhạt, Yenni Brown đã trở thành đề tài chính của mọi bản tin vỉa hè học đường chỉ sau đúng 2 tuần nhập học.
Một quý tử có vẻ như “không màng đến yêu đương”, không thèm thân thiết quá với ai, nhưng lại cực kỳ dịu dàng mỗi lần giúp đỡ — chỉ cần bạn nữ nào làm rơi sách, Yenni sẽ cúi người nhặt lên, mắt nhẹ mỉm cười.
Ba ngày sau: Hogwarts vỡ trận
Bảng tin ký túc Ravenclaw có dòng chữ nguệch ngoạc:
“Quý tử Brown sẽ ra sân Quidditch vào thứ Bảy này!!”
“Ai đi cổ vũ thì nhóm mình phát banner ‘Brown là ánh sáng Slytherin’!”
Trong một buổi học Thảo dược, khi Yenni nghiêng người hái mớ cây độc sâm, ba nữ sinh đứng sau cùng lúc thở hắt ra:
“Cậu ấy nghiêng đầu đẹp quá…”
“Nhìn đường viền quai hàm kìa trời ơi…”
“Ai làm bạn gái cậu ấy chắc kiếp trước cứu cả vương quốc…”
Yenni – lúc này vẫn trong vai quý tử cool ngầu, chỉ biết cười nhẹ.
Tay vẫn hái, miệng còn thì thầm:
“Sao lạnh lưng ghê vậy ta…”
Buổi trưa, Yenni ngồi đọc sách trong thư viện thì một nữ sinh lén lút trượt ghế lại gần.
“Brown này, mình… mình có thể mời cậu trà chiều không?”
Yenni, trong đầu loé lên cảnh… một trái tim nữ sinh nứt toác nếu cô từ chối phũ.
Vậy nên, như thường lệ, cô lịch thiệp:
“Mình xin lỗi nha. Dạo này nhiều bài quá.
Nhưng mình rất cảm ơn.”
Nụ cười của cô… thật sự quá dịu dàng.
Và thế là, ngày hôm sau…
Có thư tình trong ngăn bàn.
Bánh sô-cô-la đặt ngay chỗ ngồi trong lớp Biến Hình.
Và một bức hoạ phác thảo Yenni — đang đọc sách trong gió thu — dán hẳn lên bảng thông báo hội học sinh.
Draco Malfoy thấy gì?
Thấy tất cả.
Từ thư, bánh, tranh vẽ…
Cho đến cả cảnh Yenni đang ngồi ăn sáng mà bị một nữ sinh khác cố tình đụng trúng, ngã nhào vào người “cậu quý tử nhỏ con” ấy, rồi còn níu tay áo:
“A… xin lỗi nha Brown, mình… sơ ý quá!”
Yenni: “Không sao đâu…”
Draco: đập thìa xuống bàn.
“Là sơ ý thật, hay cố tình vậy?”
“Cậu không thấy người ta làm trò à?”
Yenni: “Thì cũng đâu có hại gì…”
Draco quay phắt sang:
“Không có hại?! Vậy lần sau lỡ ai đó hôn thử thì cậu cũng nói ‘không hại’ à?!”
Thế là… các “tai nạn” bắt đầu.
Tai nạn số 1: Té ngã và... chạm má ?
Giữa sân sau giờ học Thảo dược.
Một nhóm nữ sinh đang tản bộ thì bất ngờ một cô gái bước hụt chân, ngã thẳng về phía Yenni đang đứng cạnh bồn cây.
Cơ thể ngã theo hướng chính xác, góc ngã hoàn hảo, tốc độ rơi… đúng như kịch bản.
Chụt!
Yenni tròn mắt. Gương mặt bất ngờ bị một cái chạm nhẹ vào má trái.
Cô gái ngã đè lên người cô, suýt đẩy cả hai ngã xuống bồn hoa.
Yenni, dù bối rối, vẫn… lịch thiệp:
“Cậu không sao chứ? Té đau không?
Tôi nghĩ mấy bậc đá ở sân sau nên sửa lại rồi…”
Cô gái đỏ mặt — một phần vì ngượng, chín phần vì đạt mục tiêu — lí nhí cảm ơn.
Yenni đỡ cô ta dậy, còn phủi bụi ở vai áo, miệng nhẹ nhàng:
“Đi đứng cẩn thận hơn nhé. Lần sau ngã vào cậu khác chắc gãy tay mất.”
Và những “tai nạn ngã vào người quý tử Brown” cứ thế… tăng theo cấp số nhân
Một cô gái khác ngã vào lưng Yenni khi cả hai đang đi dọc hành lang.
Một lần khác, có người va “nhầm” vào cô từ phía sau trong Thư viện.
Thậm chí… có một nữ sinh suýt rơi cả khay nước chỉ để được Yenni đỡ lấy tay và hỏi:
“Cậu có bị phỏng không? Tôi lấy khăn cho cậu nhé?”
Mỗi lần như thế, Draco Malfoy đều đứng cách đó vài bước, ánh mắt tối sầm, lặng lẽ nghiến răng mà không ai hay.
Cho đến một ngày, anh không thể nhịn nữa
Giữa sân trường, sau khi chứng kiến cảnh “té ngã môi má” lần thứ ba trong tuần, Draco đã bước thẳng đến, chắn trước mặt Yenni, đối diện với cô gái vừa “vô tình” ngã vào lòng bạn thân mình.
“Tôi nghĩ cô nên học lại cách giữ thăng bằng.”
“Và nếu việc đi đứng khó quá thì để tôi nhờ giáo sư Snape cho cô ở lại ký túc xá nghỉ dưỡng dài hạn.”
Giọng anh trầm, mắt lạnh đến độ sương muối cũng thấy mình chưa đủ đóng băng.
Yenni giật mình:
“Dray, cậu không cần làm vậy đâu. Họ chỉ lỡ ngã thôi mà—”
“Một lần là tai nạn.
Hai lần là trùng hợp.
Còn ba lần… là mưu đồ.” – Draco nói mà không buồn nhìn ai ngoài Yenni.
“Cậu thật sự không thấy bọn họ đang cố tình sao?”
Yenni chớp mắt, gãi má:
“Tôi… chỉ thấy họ hơi vụng về…”
Draco thở hắt, siết nhẹ cổ tay cô kéo ra sau lưng mình:
“Từ hôm nay, tôi sẽ đi cạnh cậu. Mọi lúc. Mọi nơi.”
Yenni:
“Cậu là vệ sĩ của tôi à?”
Draco:
“Không. Tôi là người duy nhất được quyền chạm vào cậu.”
Và rồi lời cảnh báo đầu tiên được dán lên bảng thông báo của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin
“Thông cáo từ huynh trưởng Draco Malfoy:
Mọi hành vi tiếp cận quá mức với học sinh Brown (năm 5, Slytherin) sẽ bị lập biên bản và xử lý theo nội quy nhà.”
Blaise bật cười:
“Cậu định làm bản quyền hóa cậu ta à?”
Draco lạnh lùng:
“Cậu ấy không phải ‘cậu ta’.
Mà là ‘người tôi bảo vệ’.”
Cô vẫn cho rằng mọi thứ là tai nạn.
Vẫn dịu dàng giúp đỡ, vẫn lễ phép xin lỗi dù không sai.
Cho đến một hôm, khi cô định bước ra khỏi thư viện thì bị kéo mạnh vào một góc tường kín.
Cô ngẩng lên — là Draco, mặt không cảm xúc, tay giữ chặt cổ tay cô.
“Tôi không chịu nổi nữa.”
Yenni: “Cậu sao vậy?”
Draco khẽ cúi đầu, giọng trầm khàn:
“Cậu có biết mỗi lần ai đó chạm vào mặt cậu, ôm cậu, hoặc thậm chí đứng quá gần… tôi đều thấy như có ai đó đâm thẳng vào ngực tôi không?”
“Cậu vô tâm lắm, Brown.”
Yenni khựng lại. Lần đầu tiên thấy Draco run nhẹ — không phải vì giận, mà vì ghen.
“Cậu nói cậu không thích ai, vậy hãy để tôi là người được ở cạnh cậu đầu tiên.”
“Không phải như bạn thân… mà là hơn thế nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com