Chứng kiến
Trời se se lạnh, sân trường Hogwarts hôm nay đặc biệt tấp nập vì có buổi “Giao lưu Bùa chú Liên nhà” tổ chức ngoài trời. Tấm bạt màu ngà đã được trải ra giữa sân, có trà bánh, có cả dàn nhạc cổ tích của lũ yêu tinh Goblin đang ngồi gảy đàn.
Hermione – tay ôm tập sách Bùa Tàng Hình – vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Ron, lần này mà anh còn làm nổ cái bàn học như lần trước nữa là em từ chối ghép cặp luôn đó.”
Ron nhăn nhó nhưng không dám cãi. Harry và Ginny thì vừa cười vừa tranh nhau chọn loại bánh hồ lô mật ong ngon nhất. Cả nhóm đang bước về phía bàn tiệc, định ngồi nghỉ một lát thì – đúng lúc đó, phía đối diện, cách họ không xa, một khung cảnh đáng ghi vào sử sách đang diễn ra.
Yenni – mái tóc lòa xòa một bên, đang... phồng má.
Phồng má thật sự. Hai má đầy đặn hơi đỏ hồng như bánh bao vừa hấp xong, ánh mắt vừa ấm ức vừa đáng yêu, tay thì níu lấy vạt áo chùng của Draco, khẽ kéo như thể anh là cái rèm cửa trong phòng ngủ riêng mà cô nàng lỡ đụng phải.
Draco – vẫn là bộ dạng áo chùng thẳng nếp, tóc bạch kim không vướng một sợi lệch – nhưng khuôn mặt thì đã giãn ra như vừa bị tan chảy. Biểu cảm của cậu ta là kiểu: “Tôi sắp xin lỗi dù tôi chưa biết mình làm sai cái gì.”
Hermione đứng chết lặng. Ron há hốc mồm. Harry thì nghẹn luôn miếng bánh mật ong. Ginny là người duy nhất còn phản xạ được – khều Hermione:
“C-cái đó là... cãi nhau á?”
Hermione lắp bắp:
“Chắc... là sắp.”
Tất cả nhóm bốn người đứng như tượng gỗ, quan sát cảnh tượng ấy như đang xem một vở kịch sân khấu mini – chỉ khác là, nữ chính… quá đáng yêu. Mà nam chính… thì gần như lập tức quỳ đầu hàng tinh thần.
“Yenni,” Draco nghiêng người, cúi thấp, gần sát mặt bạn gái, giọng trầm xuống, rất êm:
“Có phải anh vừa gọi tên em hơi lớn không? Hay anh đã quên mất hẹn ăn pudding với em hôm qua?”
Yenni bặm môi, nhưng vẫn không nói gì, chỉ kéo áo chùng thêm chút nữa. Hai má thì… phồng thêm một chút. Cô đang phát tín hiệu 'em không nói nhưng em đang dỗi nặng lắm đó.'
Draco đặt một tay lên vai cô, tay kia lặng lẽ… rút ra từ trong túi một hộp nhỏ màu bạc ánh tím – là viên kẹo caramel muối thủ công từ tiệm yêu thích của cô nàng.
Yenni liếc nhìn, mắt thoáng sáng, nhưng vẫn không cử động. Đôi má… bắt đầu xẹp nhẹ.
Cả nhóm kia đứng nhìn mà tâm hồn như vừa được chữa lành.
Hermione thốt khẽ:
“...Ra là thật...”
Ron gãi đầu, thì thầm:
“Anh tưởng Draco bịa... ai ngờ...”
Draco đưa kẹo lên, đút vào tay cô bạn gái – rồi nghiêng đầu, cọ nhẹ trán mình lên trán Yenni, một cách rất bản năng nhưng dịu dàng như thể đang xoa dịu một chú mèo con đang xù lông.
“Tha lỗi cho anh nha, bảo bối. Dỗi đẹp như vậy, anh thua rồi.”
Yenni chu môi như chuẩn bị cãi lại, nhưng… lại cắn viên kẹo, rồi bất ngờ dúi đầu vào ngực anh, như mèo nhỏ dụi vào chăn lông.
Draco ôm gọn cô trong vòng tay. Dứt điểm.
Cả nhóm chứng kiến từ xa vẫn còn câm lặng. Mãi đến khi Draco và Yenni sóng vai bước đi, tay đan tay, thỉnh thoảng Draco lại gỡ nhẹ viên kẹo giấy dính vào tóc cô – thì Ginny mới thở ra được:
“...Mình hiểu rồi. Bảo sao tụi nó không bao giờ cãi nhau.”
Harry gật đầu:
“Vì Yenni không biết... cãi nhau là gì. Em ấy chỉ biết phồng má.”
Hermione nhìn theo, môi mím lại nhưng mắt lại sáng lên lạ thường:
“Thế là… mình cần học cách phồng má à?”
Ron lập tức bật ho vì sặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com