Chuyện nhà Malfoy-2
1.Khi Lucius Malfoy... biết “con bé Snape” là bạn gái con mình
Bối cảnh: Kỳ nghỉ hè năm thứ sáu. Draco về nhà Malfoy Manor – và Yenni được mời đến dùng trà vì… “cha muốn gặp riêng”. Không có Narcissa, không có Snape. Chỉ ba người: Draco, Yenni và Lucius Malfoy.
Lucius: (nhấp trà, không nhìn thẳng)
– “Con là con gái của Severus.”
Yenni: (gật đầu, mỉm cười lễ phép)
– “Vâng, thưa ngài.”
Lucius:
– “Và con... đang hẹn hò với Draco.”
Yenni: (định nói gì đó, nhưng ngừng)
– “...Vâng.”
Lucius đặt tách trà xuống, thở dài như người vừa nhìn thấy con cú mang giấy báo tử.
Draco bối rối chen vào:
– “Cha, cô ấy không phải là con gái ruột của cha Snape – chỉ là nuôi từ nhỏ thôi...”
Lucius lườm:
– “Thế mà ta còn thấy nhẹ lòng hơn đấy.”
Yenni: (khẽ nhướng mày, trêu lại)
– “Ngài lo lắng vì con là Gryffindor à?”
Lucius:
– “Không. Ta lo vì con mang quá nhiều đặc điểm giống mẹ Severus – thông minh, lì lợm, và không bao giờ chịu thua ai.”
Draco:
– “Thế không phải tốt sao?”
Lucius:
– “Tốt với con. Nhưng tệ với... ta. Vì con sẽ khiến con trai ta phát triển ý chí độc lập, biết cãi lại, và có thể dắt cả nhà Malfoy đi bằng một ngón tay nếu cần.”
Yenni: (mỉm cười ngọt ngào, cúi đầu)
– “Con xin nhận lời khen ấy.”
Lucius im lặng vài giây. Rồi ông thở ra một hơi dài, đặt tay lên cây gậy bạc:
– “Tốt thôi. Nếu Severus có thể sống chung với con suốt 17 năm mà chưa phát điên, thì Draco có thể sống cả đời.”
Draco: (lẩm bẩm)
– “Sống đâu chỉ là sống, cha. Là tận hưởng.”
Lucius lườm con trai một cái – ánh mắt Malfoy cổ điển – nhưng rồi nhìn sang Yenni và gật đầu:
– “Chào mừng đến với gia tộc. Còn nếu con khiến nó tổn thương – ta sẽ là người đầu tiên Severus cho mượn lưỡi hái độc dược đấy.”
Yenni:
– “Con không để ngài phải phiền vậy đâu ạ. Con có sẵn công thức riêng rồi.”
Từ đó trở đi, Lucius gọi Yenni là “Cơn ác mộng dễ thương của Malfoy”, còn Draco chỉ cười đầy tự hào mỗi khi Yenni... nói lại cha anh bằng sự lịch sự tuyệt đối nhưng sắc như dao mổ.
2.Narcissa và Yenni – Cuộc trò chuyện bên vườn hoa độc dược
Bối cảnh: Một chiều mùa hè tại Malfoy Manor. Narcissa mời Yenni ra vườn sau để “trò chuyện riêng”. Vườn hoa nổi tiếng không phải vì hoa hồng... mà vì mọc toàn thực vật độc hại và hiếm có.
Narcissa tay cầm kéo tỉa, nhẹ nhàng nói:
– “Ta đã từng nghĩ con dâu tương lai của ta sẽ là một cô gái Slytherin, thuần huyết, và ngoan ngoãn. Con chỉ đúng được một nửa...”
Yenni mỉm cười:
– “Con không thuần huyết, không Slytherin, và không ngoan lắm. Vậy là trượt cả ba.”
Narcissa ngừng tay, quay sang cô, mắt sáng nhẹ.
– “Nhưng con là người duy nhất có thể khiến Draco tắt đèn phòng đúng giờ, ăn sáng đầy đủ và... cười.”
Yenni đỏ mặt, định phản bác, nhưng Narcissa tiếp:
– “Ta chỉ có một điều cần biết: nếu một ngày nào đó Draco ngu ngốc đến mức làm con tổn thương, con sẽ làm gì?”
Yenni nhẹ nhàng đáp:
– “Con không đánh. Con không bỏ đi. Nhưng con sẽ khiến anh ấy tiếc, bằng chính việc yêu bản thân mình hơn gấp mười lần.”
Narcissa bật cười – thanh thoát như chuông thủy tinh.
– “Câu trả lời hoàn hảo. Severus đã dạy con tốt. Và con sẽ dạy Draco trưởng thành.”
Narcissa ngắt một bông Mạn Đà La tím, trao cho Yenni.
“Loài hoa này không ai chạm vào được, trừ khi người đó thực sự hiểu nó. Giống như con.”
3. Lần đầu Yenni được dẫn tới tiệc giới quý tộc thuần huyết
Bối cảnh: Yule Ball dành riêng cho giới quý tộc tại một biệt phủ cổ kính. Yenni – trong chiếc váy dạ hội màu đen viền bạc – xuất hiện bên cạnh Draco Malfoy, và... thu hút tất cả ánh nhìn.
Bà Parkinson thì thầm vào tai con gái:
– “Là con bé Gryffindor đó à? Con Snape nuôi hả?”
Pansy nhìn sang Yenni – đang cười nói với ông Diggory – rồi đáp:
– “Vâng. Và mẹ không nên coi thường cô ấy, trừ khi muốn bị cắt lưỡi bằng lời nói.”
Yenni bước đi bên Draco, cười nhẹ:
– “Người ta nhìn em như một con cú đậu nhầm hội đồng thiên nga.”
Draco cười nhạt:
– “Sai. Em là chim phượng hoàng đi ngang chuồng công – và làm bọn họ cảm thấy nhạt màu.”
Trong bữa tiệc, khi bà Zabini hỏi:
– “Cô là con gái ai nhỉ?”
Yenni nghiêng đầu, mỉm cười:
– “Con gái đỡ đầu của giáo sư Snape. Và là người khiến Malfoy Jr. biết lắng nghe.”
Không khí im ắng hai giây – rồi Blaise bật cười thành tiếng.
Lucius đứng gần đó, nhấp rượu, thì thầm với Narcissa:
– “Cô gái đó… hoàn toàn không giống những gì ta từng hình dung.”
Narcissa đáp, không rời mắt khỏi Yenni:
– “Chính vì thế nên con bé xứng đáng với nhà Malfoy.”
4.Một đêm "thử lửa" tại Malfoy Manor
Bối cảnh: Kỳ nghỉ đông năm thứ 7. Yenni được mời ngủ lại Malfoy Manor lần đầu tiên, theo lời Draco. Narcissa duyệt. Lucius... chưa biết.
□ Quy tắc số 1: Không phép thuật sau 8 giờ tối.
– “Phòng khách nhà Malfoy không phải chiến trường Hogwarts,” Narcissa nói dịu dàng nhưng có lực sát thương cao. “Bắt đầu từ 8 giờ, bất kỳ phép thuật nào – kể cả Lumos – đều bị cấm. Đũa phép sẽ... bị thu.”
Yenni gật đầu.
Draco nửa đùa nửa thật:
“Từng có họ hàng dùng Accio trà ban đêm. Kết quả: bể hết chén cổ quý đời thứ 4. Bị đày xuống kho sách cũ cả tuần.”
Yenni cất đũa vào hộp gấm, chốt nắp bằng một nụ cười.
– “Quý tộc thật lắm drama.”
□ Quy tắc số 2: Không ai được ngủ cùng phòng trước khi cưới... trừ khi bị “tai nạn phép thuật”
Lucius cầm ly rượu vang, nhìn Draco với ánh mắt nhấn mạnh:
– “Trừ khi con cho ta giấy chứng nhận ‘tai nạn phép thuật khiến không thể tách rời trong 12 tiếng’, con bé ngủ phòng riêng.”
Yenni nghẹn trà.
Draco gật đầu tỉnh bơ:
– “Chà, vậy là còn nhẹ hơn dự đoán. Con cứ tưởng cha bắt tụi con cách nhau một tầng nhà.”
Lucius nhấp rượu:
– “Cũng là một phương án nếu giấy phép không được phê duyệt.”
Cuối cùng, Yenni ngủ ở phòng khách quý nữ – nơi Narcissa bảo là từng dành cho bà Black.
□ Quy tắc số 3: Bữa sáng là nghi thức thiêng. Trễ 1 phút = đói.
7:59 sáng. Yenni bật dậy, tóc rối tung.
8:00:01 – cô lao xuống cầu thang.
Lucius nhìn đồng hồ bỏ túi, nhướn mày:
– “Một giây rưỡi. Đáng tiếc.”
Yenni định phản bác thì... Narcissa nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh croissant về phía cô, kèm một nháy mắt đầy thông đồng.
– “Lần đầu vi phạm, vẫn được ân xá. Nhưng lần hai thì Lucius không bao giờ nhường đâu.”
Yenni mỉm cười, ngồi xuống bên Draco – người đã sẵn sàng pha trà. Anh nghiêng sang thì thầm:
– “Chào mừng đến thế giới của quý tộc Malfoy. Nhưng đừng lo – nếu em thấy mệt, tối nay anh sẽ giả vờ gây tai nạn phép thuật.”
Yenni thì thào lại:
– “Không cần đâu. Lần sau em sẽ gây thật.”
Sau một đêm thử lửa, Yenni không chỉ sống sót... mà còn được Narcissa mời về thêm lần nữa. Lucius – dù mặt vẫn lạnh như gương băng – đã nói câu đầu tiên nhẹ giọng:
– “Con bé đó. Không tệ.”
Với Malfoy, đó là lời khen cấp độ cao nhất.
5.Draco cầu hôn Yenni – siêu ngọt mà cũng siêu lỗi
Bối cảnh: Vườn nhà Malfoy lúc chạng vạng, hoa tử đinh hương nở rộ, pháo hoa phép thuật sẵn sàng. Draco… hơi căng thẳng.
Kế hoạch: Khi Yenni bước ra, cây tử đinh hương sẽ nở ra một chiếc nhẫn lơ lửng trong không khí. Anh sẽ quỳ xuống, đọc lời đã chuẩn bị.
Thực tế: Cây tử đinh hương… nổ tung vì con cú Hedwig bay ngang.
Yenni hoảng hồn. Draco quỳ giữa khói, mặt đầy tro, nhẫn rơi trúng đầu.
– “Ơ... cái gì vừa—”
Draco vội nhặt nhẫn, quỳ lại:
– “Thôi kệ. Yenni Snape Diggory… em cưới anh nhé? Trước khi vườn cháy thật.”
Yenni ôm bụng cười như điên. Nhưng rồi gật đầu, mắt đỏ hoe:
– “Dù vườn cháy thật, em vẫn cưới.”
Draco đeo nhẫn, lẩm bẩm:
– “Lần sau sẽ thuê chuyên gia pháo hoa. Không phải cú mèo.”
6. Kỳ nghỉ đầu tiên: Draco – Yenni – Lucius – Narcissa
Địa điểm: Biệt thự cổ ở bờ biển Brittany, Pháp. Bốn người. Một kì nghỉ quý tộc… tưởng yên bình.
Ngày đầu: Draco và Yenni tranh giành nhà bếp. Narcissa can thiệp. Kết quả? Lucius nấu.
Ngày hai: Yenni muốn dạo phố. Draco đồng ý. Lucius phản đối “quá đông người”. Yenni kéo cả ba đi. Cuối ngày, Lucius mang về một cái áo thun muggle đề chữ “I SURVIVED FRENCH MUGGLE MARKET”.
Ngày ba: Cả bốn đi cưỡi Hippogriff ven biển. Yenni cưỡi giỏi nhất. Narcissa thốt lên:
– “Con bé đó… sinh ra không phải để làm Malfoy. Mà là để trị Malfoy.”
Lucius:
– “Chính xác.”
Draco, ngồi sau Yenni, hét lớn giữa gió biển:
– “Anh cưới em rồi, anh không kiện!”
8. Lucius nghe lén Yenni gọi mình là… "cha chồng"
Bối cảnh: Yenni đang nói chuyện với Ginny qua Floo Powder, không biết Lucius đứng ngay gần đó.
Yenni:
– “Ừ, Lucius có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra cũng quan tâm lắm. Hôm qua mình gọi ông ấy là ‘cha chồng quyền lực’ cho vui, mà ổng đưa mình cả bộ sách cổ quý lòi mắt.”
Lucius đứng ngoài, nhướng mày. Không nói gì. Điềm tĩnh quay lại phòng.
Tối hôm đó, Yenni nhận được một hộp nhỏ. Trong là cây gậy phép cũ, được khắc dòng chữ:
"Dành cho con dâu tương lai – người dám gọi ta là ‘cha chồng quyền lực’ và vẫn sống sót."
– L.M.
Yenni che miệng cười khúc khích. Draco nhìn thấy, lẩm bẩm:
– “Nếu cha tặng em quà, chắc anh sắp bị ép cưới liền thật rồi.”
Yenni mỉm cười, hôn nhẹ má Draco:
– “Em đâu phản đối đâu?”
9.“Lớp huấn luyện con dâu Malfoy – giáo sư Lucius giảng dạy”
Bối cảnh: Một buổi sáng thứ Bảy, Draco đi họp hội đồng Hogwarts với mẹ, bỏ lại Yenni ở Malfoy Manor. Lúc cô đang định trốn lên phòng đọc sách thì... Lucius xuất hiện sau lưng, tay cầm một tách trà bạc hà.
“Yenni,” ông nói bằng giọng trầm đều, “ta nghĩ đã đến lúc con học cách... quản lý một Malfoy thực thụ.”
Tiết học 1: Sát khí trong phòng khách – Nhìn mà không nói
Lucius chỉ vào bộ sofa cổ đắt giá:
– “Một Malfoy không bao giờ ngồi trễ bữa. Nhưng nếu có, con không được nói ‘anh ăn sáng chưa’. Con phải nhìn một cái – sâu, lạnh và ý tứ – để người đó tự biết lỗi.”
Yenni thử nhìn vào ghế trống. Lucius gật đầu.
– “Tốt. Cái nhìn ấy... giống Narcissa năm 1993. Khi ta về trễ ba phút.”
Tiết học 2: Quản lý ngân khố – Áp lực kiểu Malfoy
Lucius mở sổ chi tiêu. Yenni há hốc:
– “Cái này là... tiền bảo trì bộ sưu tập áo choàng theo từng mùa?”
– “Dĩ nhiên,” Lucius nói, không chớp mắt. “Và đây là chi phí thuê rồng làm nền cho tiệc mừng sinh nhật Draco năm anh ta 12 tuổi.”
Yenni thì thào:
– “Con hiểu rồi... quản lý Malfoy không phải để tiết kiệm, mà để đảm bảo tiền được tiêu đúng chuẩn quý tộc.”
Lucius cười nhẹ.
– “Chính xác.”
Tiết học 3: Khi Draco nổi cáu – Không dỗ, không đánh, chỉ... cười nhẹ
Lucius đặt ly trà xuống, nghiêm túc:
– “Con không cần phải luôn làm hòa. Hãy để nó vật vã. Con là Malfoy đứng đối diện, không phải người chạy theo.”
Yenni nhướng mày:
– “Con tưởng con là người đứng bên cạnh.”
Lucius hơi nhếch môi.
– “Một Malfoy thật sự sẽ quay sang bên con, sau khi biết mình sai.”
Yenni cười nhẹ:
– “Vậy tức là... con chỉ cần ngồi thảnh thơi và nhìn anh ấy xoắn?”
– “Một cách ưu tú và duyên dáng,” Lucius xác nhận. “Giống như mẹ nó đã từng với ta.”
Cuối buổi “học”
Lucius trao cho Yenni một cuốn sổ da có chữ mạ vàng:
“Cẩm nang quản trị Malfoy – phiên bản kế thừa”
Tác giả: Narcissa Malfoy, chỉnh sửa: Lucius Malfoy.
Yenni bật cười:
– “Cha thực sự chuẩn bị thứ này?”
Lucius nhấp trà:
– “Con là người đầu tiên trong 7 thế hệ dám gọi ta là cha chồng quyền lực. Ta không thể để con ra trận tay không.”
Khi Draco về, thấy Yenni đang ngồi sofa, tay đặt trên quyển cẩm nang. Anh cau mày:
– “Gì kia?”
Yenni mỉm cười, nhướng mày đúng chuẩn Lucius:
– “Chỉ là vũ khí hạng nhẹ để quản chồng. Cẩn thận đấy, Malfoy.”
Draco liếc cha. Lucius… gật đầu.
“Tự nhiên ta thấy nhẹ gánh,” ông nói. “Con được dạy dỗ tử tế rồi.”
10.“Cha nào – con nấy” (Tâm sự Malfoy kiểu… ngượng nghịu)
Bối cảnh: Đêm trước lễ cưới của Draco và Yenni, tại phòng làm việc cổ kính nhà Malfoy. Lucius gọi Draco lên với một lý do hết sức… mơ hồ: “Bàn về truyền thừa trách nhiệm gia tộc”.
Draco đến, ngồi xuống ghế da, cả người cứng như tượng. Lucius thì đứng, tay vẫn cầm ly rượu đỏ, nhưng không uống.
Im lặng. Rất lâu. Rất Malfoy.
Mở đầu: Cả hai... không biết nói gì
Lucius hắng giọng:
– “Ngày mai... là ngày cưới con.”
Draco gật, cổ họng khô khốc:
– “Vâng. Nghe... hợp lý.”
Im lặng lần hai.
Lucius xoay nhẹ ly rượu. Draco nhìn vào lò sưởi. Cả hai trông như đang chờ ai đó cứu mình.
Tâm sự... kiểu Malfoy: Rất vòng vo
Lucius:
– “Yenni… mạnh mẽ, thông minh, có thần kinh thép.”
Draco:
– “Và biết ném gối rất chính xác.”
Lucius gật đầu:
– “Narcissa nói, con chọn đúng người. Ta… cũng đồng ý.”
Draco nhìn cha, chớp mắt:
– “Cha vừa… khen ai đó không mang họ Malfoy?”
Lucius cau mày:
– “Con bé sắp mang họ Malfoy.”
Một thoáng im lặng. Rồi cả hai cùng gật đầu, như thể vừa ký kết một hiệp ước.
Lucius đặt ly xuống, bước đến gần con trai:
– “Ngày cưới ta, cha con ta không nói gì. Ông chỉ đặt tay lên vai ta rồi bảo ‘Đừng làm mất mặt Black’. Ta… không muốn làm thế với con.”
Draco nhìn ông. Lần đầu tiên, ánh mắt anh dịu hẳn:
– “Con biết. Và… cảm ơn cha.”
Lucius khẽ chạm tay lên vai Draco – cử chỉ không hề Malfoy, nhưng cực kỳ cha.
– “Ta không giỏi nói mấy thứ cảm xúc. Nhưng nếu có ai trên đời dạy được con trai ta biết yêu... thì chỉ có Yenni.”
Draco cười nhẹ:
– “Cô ấy bảo… nếu ngày mai con khóc thì không được chối.”
Lucius nhếch môi:
– “Nếu con bé đó khiến con khóc, thì... hãy biết ơn. Vì nó đủ sâu để chạm đến con.”
Một Malfoy mới ra đời
Trước khi Draco rời khỏi phòng, Lucius gọi với:
– “À, còn một điều.”
– “Vâng?”
Lucius ném cho anh một chiếc hộp nhỏ. Trong là một cây cài áo bạc, chạm khắc hình tử đinh hương – biểu tượng riêng của Yenni và huy hiệu nhà Malfoy.
– “Không phải truyền thống. Nhưng là thứ... mới, dành cho con.”
Draco siết nhẹ hộp, khẽ gật đầu:
– “Con hứa sẽ giữ cô ấy... theo cách Malfoy – nhưng tốt hơn Malfoy.”
Lucius quay đi, nhưng khóe miệng… cong lên rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com