Cổ ngữ gia tộc
Lớp học Cổ Ngữ Rune sáng hôm đó đầy những ánh mắt tò mò xen lẫn… buồn ngủ của lũ năm nhất.
Giáo sư Babbling – người phụ nữ luôn mặc áo choàng thêu ký tự cổ từ cổ tay đến gấu váy – đứng giữa căn phòng hình vòm, tay cầm cây gậy Rune sáng bạc, giọng vang vang đầy uy lực:
— "Cổ ngữ Rune không phải trò đùa. Dù chỉ một đường lệch, một dấu kéo dài sai, cũng có thể khiến năng lượng phép thuật lệch hướng, gây ra… hậu quả không thể lường được. Đặc biệt, khi vẽ trong điều kiện khẩn cấp — thì càng nguy hiểm hơn."
Một đứa năm nhất nuốt nước bọt, hỏi lí nhí:
— "Thưa giáo sư, nếu tụi em vẽ sai thì nó sẽ nổ… luôn ạ?"
— "Không phải lúc nào cũng nổ." — Bà mỉm cười. — "Có khi thì hóa đá, có khi thì dịch chuyển sai không gian, có khi thì… bùng cháy tóc bạn kế bên."
Cả lớp bật dậy như lò xo, lùi xa nhau một bước.
Yenni, lúc đó đang ngồi cắn đầu bút, vừa ngáp vừa hí hoáy tô thử một ký tự nhỏ trên giấy nháp. Cô thì thầm, vừa đủ để đứa ngồi cạnh nghe:
— "Sao không làm lớp học này thành tiết ngoại khoá chợp mắt luôn đi nhỉ… Rune gì mà nghiêm trọng như đánh nhau…"
Một đứa Slytherin năm nhất bên cạnh liếc cô đầy tôn kính:
— "Chị Yenni nói Rune nghe dễ như vẽ mèo vậy đó..."
Buổi chiều hôm đó, các học sinh năm nhất được tổ chức chuyến dã ngoại đầu tiên xuống làng Hogsmeade, dưới sự giám sát của vài học sinh năm trên gồm Hermione, Harry, Ginny, Ron… và dĩ nhiên — huynh trưởng Slytherin lạnh lùng, đẹp trai, đáng sợ Draco Malfoy, với bạn gái nhỏ dính như sam — Yenni Brown.
Yenni vừa đi vừa lén nhón lấy viên kẹo bạc hà trong túi Draco, giấu giấu trong tay áo.
— "Anh nhìn gì đấy?" — Cô hỏi, giọng trong veo, tay thì âm thầm bóc kẹo.
— "Cái tay áo rung rung kia." — Draco lườm, giọng thờ ơ.
— "Kệ em… đói đường mà không ai cho ăn hết..." — Yenni phồng má, bước sát lại gần hơn.
— "Này thì không ai cho ăn..." — Draco đưa tay... búng nhẹ trán cô. Yenni kêu “Á” một tiếng rõ to, khiến vài học sinh Gryffindor ngoái lại tò mò.
Và rồi… sự cố bắt đầu.
Một nhóm phù thủy lạ mặt bỗng xuất hiện ở cuối phố Hogsmeade. Một xung đột nổ ra nhanh như gió lốc. Tiếng chú ngữ rít lên, tia sáng đủ màu chớp nháy như pháo hoa độc hại giữa mùa đông.
Học sinh nháo nhào rút đũa, Hermione ra lệnh tất cả phải rút vào các tiệm gần đó. Nhưng khi đang sơ tán, một đứa năm nhất quá hoảng loạn — quên lời dặn của giáo sư Babbling sáng nay — rút ra mảnh gỗ Rune tập luyện, và vẽ một ký tự cổ cấp ba giữa không trung.
Sai. Một nét.
Chỉ một nét nhỏ. Nhưng đủ khiến dòng ma lực phản chấn bật ngược. Rune vỡ vụn, phát nổ, không theo hướng nào cả.
Yenni cách đó mấy bước, cảm nhận được năng lượng lệch như một tiếng gõ nhói lên trong đầu. Cô không kịp nghĩ.
— "Đứng im!" — Yenni hét, phóng người tới, đẩy đứa nhỏ ngã xuống tuyết.
Cô xoay người giữa không trung, rút ngay mảnh gỗ Rune của mình — khắc lại ký tự một cách chính xác để khống chế luồng năng lượng hỗn loạn. Nhưng không đủ thời gian dựng rào chắn.
Dòng phản vệ cổ ngữ bắn ngược lại, xoáy vào người cô như một sợi roi ma thuật xuyên qua lớp áo, đốt cháy từng đường ma lực trong da thịt.
Draco hét lên. Hermione thì lập tức lao tới, dựng lá chắn, nhưng đã quá trễ. Yenni gục xuống, mảnh gỗ cháy đen rơi khỏi tay.
Má cô tái đi, đôi mắt mở hé như vẫn chưa hết sốc.
Draco nâng đầu cô lên, giọng run rẩy:
— "Yenni? Yenni! Trả lời anh đi…"
Hermione thở gấp:
— "Dòng Rune ấy đang... ăn mòn sinh lực! Cần giải chú đặc biệt... cần Snape! Ngay lập tức!"
Ở tòa tháp phía nam Hogwarts, thầy Snape đang yên ổn điều chế thuốc xương rồng khô. Mọi thứ vẫn yên lặng... cho đến khi cú cú đập cửa, mang theo mảnh giấy nhỏ với hai chữ: Yenni – Rune – phản vệ.
Snape không đọc tiếp.
Ông vứt luôn cái vạc đang sôi, áo choàng bay ngược ra sau như cơn gió đen lao ra cửa.
Tại Hogsmeade, trời đã tối. Draco ngồi cạnh Yenni, người run lên không phải vì lạnh mà vì… nỗi sợ hiếm hoi trong đời. Hermione và Ron đang dựng kết giới ổn định còn Harry đứng gác phía ngoài.
Và rồi — Snape xuất hiện. Áo choàng như lưỡi hái thần chết, ánh mắt quét một lượt, chỉ kịp hỏi đúng một câu:
— "Ai vẽ?"
— "Một đứa nhỏ. Nhưng Yenni đã sửa." — Draco đáp, giọng nghẹn.
Snape không nói gì nữa. Ông rút cây đũa phép bạc khắc cổ ngữ, vạch từng ký hiệu nhỏ quanh người Yenni. Ánh sáng dịu lại. Lớp ma lực độc hại rút đi như bị hút vào khoảng trống.
Cuối cùng, Yenni rên khẽ một tiếng, mắt mở lờ đờ.
Snape… ngồi xuống cạnh cô. Tay ông gõ nhẹ lên trán cô một cái, cực kỳ nhẹ nhàng, như thể đang phạt một đứa học sinh vừa ăn vụng kẹo trong giờ học.
— "Trò đây là muốn làm anh hùng trẻ tuổi hả? Muốn đưa cả trường Hogwarts vào khủng hoảng truyền thông à?"
Yenni chớp mắt, giọng nhỏ như sương:
— "Em… đâu có cố ý…"
Snape thở dài một hơi, nhìn lên trời. Rồi, với vẻ mặt rất… Snape, ông tiếp:
— "Nếu không nhờ cái đầu nhỏ tinh ranh am hiểu cổ ngữ này, thì cái gia tộc Brown thuần huyết nhà trò… chắc đang dựng rạp ở Hogwarts đòi kiện trường rồi. Và đem xác trò về ướp trong pha lê luôn ấy."
Yenni nhăn mặt:
— "Em mà chết là… Draco ế luôn á."
Draco thở dài, cốc nhẹ lên trán cô:
— "Dù em có về làm ma, anh cũng bị em ám tới già."
Snape đứng dậy, phủi áo:
— "Tốt. Tỉnh lại rồi thì ta đi nấu thuốc tiếp đây. Cái vạc lúc nãy mà nổ là ta trừ điểm cả nhà Slytherin."
Và thế là… chuyện động trời ở Hogsmeade kết thúc bằng việc:
Một học sinh năm nhất bị “mắng nhẹ” trước lớp.
Yenni được nghỉ học 3 ngày, dưỡng sức trong phòng sinh hoạt chung với Draco ngồi bên cạnh gọt táo.
Giáo sư Babbling xin lại bản vẽ Rune của Yenni để... “nghiên cứu thêm về phản ứng phòng vệ trong khẩn cấp của học sinh.”
------
Tin tức về sự cố phép thuật ở Hogsmeade lan nhanh như cú đưa thư trúng bùa tăng tốc.
Sáng hôm sau, Hogwarts chưa kịp dọn xong bãi tuyết ở sân trước thì từ đâu, một đoàn xe ngựa đen tuyền kéo bởi Thestral bạch kim đáp xuống cổng trường. Cờ hiệu thêu chữ “B” mạ vàng trên nền xanh ngọc thẫm, tung bay trong gió lạnh — báo hiệu sự xuất hiện của một trong tám đại gia tộc thuần huyết quyền lực nhất giới phù thủy Anh Quốc: Gia tộc Brown.
Và đi đầu đoàn… là Trưởng tộc Brown, thân hình cao lớn, áo choàng cổ lông cừu trắng tuyết, ánh mắt thâm sâu đến mức nhìn thấu tâm can bất cứ giáo sư nào trong trường.
Tại đại sảnh đường, giáo sư Dumbledore, giáo sư Snape, và gia đình Malfoy cũng đã được mời đến… để họp khẩn cấp — hay nói cách khác, để xoa dịu một gia tộc đang phun khói vì “tiểu thư nhà tôi học ở đây chưa tròn học kỳ đã nhập viện 4 lần.”
Tụi năm nhất, dù không được phép dự họp, nhưng đứng ngoài nghe lén sau bức tượng đá (Hermione làm ngơ, Harry và Ron còn dúi tai sát vào khe cửa).
— "Ba của chị Yenni thiệt rồi! Mạnh ghê hồn!" — Một đứa thì thào.
— "Bộ cậu tưởng nhà Malfoy là đỉnh rồi hả? Tới lúc biết chị Yenni là tiểu thư độc sủng của gia tộc Brown thì… thôi rồi luôn á!"
— "Ủa, chị Yenni mà… là quý tộc hả?"
— "Trời đất! Tụi bồ không thấy lúc cái đũa của chị ấy rớt xuống sàn rồi chị… huých nhẹ cái gót giày mà nó tự bay lên lại hả? Đó không phải là bình thường đâu!!!"
Trong đại sảnh.
Trưởng tộc Brown trầm giọng, ánh mắt quét qua Snape, rồi Dumbledore, rồi dừng lại lâu hơn ở… Draco Malfoy, đang ngồi bên cạnh Yenni.
Yenni — người được nhắc đến như thể đã suýt “hy sinh vì Rune” — ngồi bên cạnh Draco, vẫn mặt mũi tươi tỉnh, ăn táo sấy như chưa hề bị nguyền rủa suýt hóa tro bụi ngày hôm qua.
Ba cô nhìn con gái, giọng dằn từng chữ:
— "Con bé này… giấu ta biết bao lần bị thương, chỉ vì sợ ta lo. Trong khi ở dinh thự nhà chúng ta, con bé chưa bao giờ bị thương đến thế... trừ khi quá nghịch thôi."
Yenni ngước mắt lên, nhai rôm rốp, vừa ăn vừa cười:
— "Ba ơi… tại trường hay có… bất ngờ á. Tụi con không nghịch, chỉ là… bị chọn trúng mấy môn hơi nguy hiểm thôi."
Draco quay sang thì thầm:
— "Em suýt bị Rune cổ phản đòn banh xác mà em nói 'bất ngờ' nghe nhẹ như trúng mưa vậy đó."
Snape nín nhịn lắm mới không búng trán Yenni.
Lucius Malfoy lên tiếng, giọng đượm vẻ thận trọng nhưng vẫn lạnh lùng quý tộc:
— "Trưởng tộc Brown, chúng tôi — gia tộc Malfoy — xin chia sẻ sâu sắc… dù không có lỗi gì trực tiếp. Và nếu cần tăng cường bảo vệ, Draco — với tư cách bạn trai Yenni — cam kết sẽ theo sát cô ấy mỗi ngày."
Yenni phì cười nhỏ, quay sang lườm yêu Draco:
— "Anh định làm vệ sĩ 24/7 hay gì?"
— "Ít ra còn hơn em lại chạy đi sửa Rune rồi xém thành... hũ tro."
Dumbledore — người xưa nay vẫn dùng nụ cười để cứu vãn mọi bầu không khí ngột ngạt — nhẹ nhàng lên tiếng:
— "Tôi tin cô bé Yenni không chỉ có khả năng tự bảo vệ bản thân, mà còn luôn biết cách xử lý khéo léo. Một cô gái vừa có đầu óc tinh tường, vừa…"
— "Nũng nịu vừa phải." — Snape chen vào.
— "Ta gọi đó là... tài ngoại giao mềm." — Dumbledore mỉm cười, nâng tách trà.
Ba của Yenni thở dài, nhìn con gái — vẫn đang giành táo sấy với Draco như chưa có ai ngoài hai đứa.
— "Lúc nhỏ, nó mà rớt xuống bậc thềm, cả gia đình phải họp gấp điều tra ai trải thảm sai độ dày."
— "Giờ… nó ăn đòn cổ ngữ, vẫn cười toe. Thật lòng ta không biết nên tự hào hay lo hơn nữa."
Yenni lè lưỡi, kéo tay áo Draco:
— "Ba em dỗi kìa, làm gì đi!"
Draco nhướn mày:
— "Em là người nhà em, em làm đi."
Yenni lặng một lúc. Rồi... đứng dậy, chạy tới cạnh ba, vòng tay ôm ông — cái ôm ngắn gọn, bất ngờ, rồi buông ra ngay như thể cô vừa bày trò nghịch ngợm:
— "Ba đừng giận. Con khoẻ nè. Hơi... bị thương tí thôi, nhưng con học được khối điều hay ở đây lắm. Mấy lần đó không phải tai nạn đâu, là con... đang luyện tập thành người xuất sắc á."
Ba cô thở hắt, nhưng cũng bật cười. Tay ông đặt lên đầu con gái, xoa nhẹ như hồi còn nhỏ:
— "Con gái ta… rõ ràng là tiểu thư, mà sống như đặc vụ."
Buổi gặp mặt “hội đồng phụ huynh cấp cao” kết thúc trong không khí nhẹ nhàng — sau khi trưởng tộc Brown được Dumbledore mời ăn bánh bí đỏ và nghe Snape cam kết: “Nếu Yenni còn bị thương thêm lần nào nữa, ông sẽ được phép đến kiểm tra lớp học Rune mà không cần hẹn trước.”
Tụi năm nhất, sau hôm ấy, bàn tán râm ran.
— "Trời ơi, chị Yenni… thiệt là tiểu thư Brown hả?"
— "Thì ra mỗi lần chị ấy giả vờ đau là để trốn học chứ không phải… yếu!"
— "Nhưng mà… dễ thương quá nên không ai giận được luôn á!"
Còn Yenni, chiều hôm đó ngồi dựa vào vai Draco trong thư viện, tay gặm bánh mì bơ, miệng thủ thỉ:
— "Mai em thử Rune lại nha?"
— "Em mà thử lần nữa là anh lấy búa gõ tay em đó." — Draco lạnh giọng.
Yenni chun mũi, dụi đầu vào cổ áo Draco:
— "Có ai yêu người ta mà hăm he như anh không trời…"
— "Có. Vì người ta suýt thành hũ tro mà vẫn tỉnh rụi ăn vặt nè."
Và thế là, Hogwarts chính thức ghi nhận thêm một sự thật quan trọng:
Tiểu thư duy nhất của gia tộc Brown — Yenni Brown — chính là bạn gái đáng lo ngại và đáng yêu bậc nhất từng bước vào tường thành này.
Và nếu cần, cô vẫn sẽ cãi tay đôi… với Rune cổ và cả ba mình, chỉ để được đi dạo cuối tuần ở Hogsmeade.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com