Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ tay nhỏ

Khói tàu bay mờ mịt, bầu trời tháng Sáu rực nắng. Sân ga số 9¾ vang lên tiếng còi hú dài của tàu Hogwarts Express vừa cập bến. Học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau lẫn trong tiếng lăn của bánh xe hành lý.

Ở góc cuối sân ga, dưới tấm bảng chỉ dẫn hơi lắc lư theo gió, Yenni Malfoy, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo choàng màu trắng kem, tay cầm một bó hoa lavender nhỏ, đang kiễng chân vẫy vẫy:

“Scor! Mama ở đây này! Rồng nhỏ của mama đâu rồi?”

Mái tóc đen óng ánh của cô khẽ bay theo gió, nụ cười mềm mại hơn cả ánh nắng sớm.

Một vài vị phụ huynh gần đó liếc nhìn với vẻ ngạc nhiên — bởi người phụ nữ trẻ trung này, thoạt trông cứ như… một học sinh năm cuối mới ra trường, chứ không phải là mẹ của một cậu thiếu niên sắp vào năm thứ bảy.

Cô đang chờ “cậu nhóc năm sáu” nhà mình – người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy mà giờ ai cũng gọi là “Thiếu gia lạnh lùng Malfoy ” – nhưng với cô, vẫn là bé con đáng yêu như hồi mặc đồ ngủ hình rồng con.

Cũng lúc đó, Scorpius Malfoy từ khoang tàu bước xuống, tay kéo va-li, cao ráo trong bộ áo học sinh Slytherin màu xám bạc.
Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh nắng, đôi mắt xám nhạt quét một vòng rồi sáng lên khi thấy mẹ.

Nhưng—chưa kịp cất bước—

Đoàn học sinh ùa ra như lũ sóng vỡ bờ, đám học sinh năm ba vừa la hét vừa kéo vali, tụi năm nhất thì loay hoay tìm ba mẹ, còn nhóm năm bảy ôm nhau khóc sụt sùi vì sắp rời Hogwarts.

Yenni chưa kịp phản ứng đã bị dòng người đẩy nhẹ về phía trước, trượt chân một cái.

“A—” Cô chỉ kịp kêu khe khẽ, cả người như sẽ đổ nhào ra nền gạch cứng.

“Mama cẩn thận!”

Soạt!
Scorpius lao tới như tia chớp, nắm lấy cổ tay mẹ, tay còn lại đỡ lấy thân hình mảnh mai ấy trong nhịp thở gấp gáp.

Cô gọn nhẹ đến mức… cậu không cần dốc quá nhiều sức để giữ trọn.

Khi ngước mắt lên, cô thấy… cậu con trai của mình – Scorpius Malfoy – với đồng phục Slytherin buông lỏng, cà vạt tháo hờ, ánh mắt lo lắng xen lẫn chút nghiêm khắc giống y như cha nó mỗi khi cô "gây chuyện".

Yenni sững người một thoáng, rồi phá lên cười khúc khích, nụ cười ngọt ngào như bánh mật ong:

“Ồ… Rồng nhỏ giờ đã cao lớn hơn mẹ rồi nè!
Nhưng mà.. con lớn nhanh quá, mama vẫn chưa quen đâu!”

Scorpius không trả lời ngay. Mắt cậu vừa thoáng vui, nhưng… cũng vừa trầm xuống.

Cậu nhìn cổ tay mẹ
Nhỏ. Gầy. Mong manh.

Cái cổ tay ấy chỉ vừa bằng nửa vòng tay cậu là nắm gọn .Thậm chí còn dư ra một đoạn ngắn. da mềm đến mức chạm nhẹ cũng sợ bầm.
Cậu cúi đầu, nhìn mẹ như thể vừa phát hiện một sự thật khiến tim lặng đi một nhịp.

Không phải cậu lớn quá nhanh…

Mà là mẹ nhỏ bé, mỏng manh… từ đầu đã vậy.

Trong đầu cậu chợt hiện lên những hình ảnh đã được kể — những câu chuyện rời rạc cậu từng nghe từ bà cố, từ ba, từ giáo sư Snape, và cả những mẩu ký ức mờ mịt lúc còn bé.

Mẹ từng sốt cao đến li bì suốt mấy tuần liền.
Từng gần như mất mạng vì giữ con trong bụng đủ ngày đủ tháng.
Từng run rẩy, vẫn quyết liệt nói: “Bé con phải sinh ra khỏe mạnh nhất.”

Trong lúc mọi người nói “nên sinh sớm, để mẹ được an toàn”…
Mẹ vẫn nhất mực giữ lấy, hy sinh chút sức sống cuối cùng, để cậu chào đời trọn vẹn.

Tất cả những điều đó — chất chồng lên thân hình bé nhỏ này.

Scorpius bặm môi, nhẹ siết tay:

“Mama ngốc…”

Yenni nghiêng đầu, nụ cười vẫn nhẹ tênh:

“Hả? Ai ngốc cơ? Mẹ khỏe mạnh lắm nha! Còn leo cầu thang ba bậc một ấy chứ!”

“Mẹ leo ba bậc rồi về sốt ba ngày đúng không?” — Scorphius nhìn cô như muốn chọc, nhưng trong ánh mắt lại dịu dàng đến nao lòng.

Scorpius khẽ cúi đầu, trán chạm nhẹ lên đỉnh đầu mẹ.
Giọng cậu thấp nhưng dịu dàng, hơi khàn như cha mình:

“Đúng như cha nói... Nhỏ nhưng cứng đầu.”

Hai mẹ con bước về phía lối ra, va-li của Scor được cậu dùng phép để trôi nhẹ nhàng phía sau.

Yenni vẫn ríu rít kể chuyện trong khi Scor thỉnh thoảng liếc sang bên, canh chừng đám đông xung quanh như một vệ sĩ thứ thiệt.

“Scor à, năm học vừa rồi có ai tỏ tình không nè?”
“Có đứa nào học giỏi độc dược hơn con không? Hay là có con gái Slytherin nào viết thư mùi mẫn chưa?”

Scor lắc đầu, nhưng miệng hơi cong:

“Không ai đủ kiên nhẫn với con như mama cả.”

Yenni cười toe toét, mắt cong cong:

“Chà… ai dạy con nói ngọt vậy ta? Ba con hả?”

Scor nhún vai, rồi bất ngờ vươn tay choàng nhẹ lấy vai mẹ mình, kéo sát lại bên:

“Mama này… Từ giờ, nghỉ hè nào con cũng sẽ là người đứng đợi.
Không cần mẹ chen vô đám đông nữa đâu.
Cứ để con tìm mẹ trước. Con nhớ từng góc ga mà.”

Yenni chớp mắt:

“Ủa? Nhưng mẹ thích mà. Cảm giác như con còn bé xíu ấy!”

Scor cúi đầu, thì thầm như một người trưởng thành:

“Nếu mẹ ngã, ai đỡ mẹ?
Nếu mẹ ngất, ai gọi viện y tế?
Nếu mẹ mỉm cười như không có gì… thì ai mới biết mẹ đang mệt?”

Yenni cứng người.

Một lúc sau… cô bật cười, áp tay lên má con trai:

“ Thế ai mới là người lớn đây?”
“ Với lại mama có Rồng nhỏ mà. Sao lại lo?”

Scorpius gật đầu,rúc nhẹ trán vào vai mẹ, nói nhỏ như thề :

“Ừ. Mama có Rồng nhỏ.
Và Rồng nhỏ sẽ là tường chắn gió cho Cáo mẹ.
Cao hơn, mạnh hơn, và sẽ không bao giờ để mẹ ngã một mình nữa.”

Trên đường Floo về nhà, tay Scorpius vẫn nắm tay mẹ thật chặt. Không còn là cậu bé nép sau váy mẹ ngày nào, mà là một chàng thiếu niên mang dáng dấp vị gia chủ tương lai.

Yenni mỉm cười suốt dọc đường, cứ nhìn con mãi không thôi. Khi về đến phòng khách, vừa tháo giày xong đã nghe một giọng trầm lặng vang lên:

“Hai mẹ con lại nắm tay suốt như vậy, lỡ ai hiểu nhầm là cặp đôi Hogwarts thì sao?”

Draco tựa vào cột, tay khoanh trước ngực, nhìn vợ và con bằng ánh mắt bất lực nhưng dịu dàng.

Yenni bật cười, vẫn bám chặt tay Scorpius:

“Có bị hiểu nhầm cũng đáng yêu mà~!”

Draco lắc đầu:

“Hai người nhà tôi… một Cáo nhỏ cố chấp, một Rồng con bám mẹ.
Tôi nên ghen với ai trước đây?”

Scorpius đáp tỉnh rụi:

“Ba nên ghen với con trước. Vì hôm nay con đã cứu mama khỏi bị ngã.”

Draco nhướng mày:

“Cái gì cơ? Em ngã?!!”

Yenni: “…”

“Anh thấy rồi. Tối nay không được đi đâu hết. Em ở trong tầm mắt anh 24/24.”

Yenni la nhỏ:

“Ấy khoan! Em vừa về xong mà Drayyy~”

Scorpius đứng một bên, che miệng cười, thầm nghĩ:

"Chà, hai Rồng mà cùng bảo vệ một Cáo… chắc mùa hè này ở nhà hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter