Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công việc

  Kể từ lúc Yenni Elbert chính thức trao cho Draco Malfoy danh phận hôn phu, nàng… như mở ra một cấp độ mới trong trò trêu chọc vị gia chủ quyền thế này.

“Giờ anh là hôn phu em rồi…
Vậy nếu em thật sự gả cho anh, có phải là Elbert sẽ thu phục được Malfoy Manor không nhỉ?”

Nàng chống cằm, nghiêm túc như đang bàn quốc sự.
Đôi mắt đen ánh lên vẻ trêu ngươi, xinh đẹp nhưng nguy hiểm.

Draco Malfoy nhìn nàng, chẳng nói gì.
Chỉ bước vào thư phòng, mở ngăn tủ tối mật, lấy ra một tập hồ sơ bìa đen có in huy hiệu Malfoy màu bạc.

Rồi hắn… đặt tất cả lên đùi nàng.

“Vậy em thu phục luôn đi. Cái này là mật mã nội bộ hệ thống tài chính Malfoy.
Còn đây là quyền sử dụng con dấu. Cái cuối cùng là mã lệnh quản lý toàn bộ bất động sản bên châu Âu.”

Yenni: “…”

Hắn làm thật.
Làm thật trong một trò đùa không đáng tin một chút nào.

— “Anh bị gì vậy Malfoy?! Cái này có thể khiến cả đế chế của anh rơi vào tay em đó!”

— “Ừ, biết mà. Nên anh mới đưa cho người anh tin nhất.”

Nàng hoảng, như thể đang ôm cả mấy quả bom hẹn giờ:
— “Em chỉ giỡn thôi! Giỡn!!”

— “Thì anh cũng nghiêm túc giỡn lại với em thôi.”

Yenni giãy nảy lên như bị bỏng:

“Em không muốn mấy thứ đó! Em không muốn cầm thứ gì có thể thao túng được anh!
Tại vì… em không muốn điều khiển anh. Em chỉ muốn…”

Đôi mắt nàng cụp xuống, giọng nhỏ dần:

— “Chỉ muốn được anh nuôi thôi.”

Draco nhướn mày, rất rõ ràng là không theo kịp nhịp suy nghĩ vừa ngọt vừa lắt léo của người yêu nhỏ.

Yenni ôm đống tài liệu nặng trịch chạy đến bàn, đặt mạnh xuống như trút bỏ nỗi lo:

— “Tự em tạo ra quyền lực của mình được!
Không cần phải lấy từ anh!
Còn anh chỉ cần… đưa trà nóng cho em khi em thức khuya, gối tay cho em ngủ lúc mưa gió, nấu mì trứng cho em khi em bị tụt đường huyết!”

**“Nên,” nàng nói, cười rạng rỡ,

“Em thích được anh nuôi.
Vậy mới sướng.”**

Draco đứng chết trân.

Thế là...

  Từ lúc Yenni Elbert chính thức “được bao nuôi” bởi Draco Malfoy, cuộc sống nàng chuyển từ mức “tiểu thư cao cấp” sang “phu nhân được cưng chiều vô giới hạn”.

Nói không ngoa chứ mỗi lần nàng chỉ cần hơi mỏi vai, hắn liền vứt hết văn kiện, kéo nàng nằm lên sofa rồi bảo:

— “Anh mỏi mắt nhìn đống hồ sơ rồi. Để anh… nhìn em thay nhé.”

Và rồi nàng quen dần với cuộc sống thoải mái ấy đến mức…

Cứ mỗi khi đến giờ họp Hội đồng gia tộc Elbert, nàng liền "lặn sủi mất tăm", ôm gối chạy sang Malfoy Manor.

Draco ngồi cạnh nàng làm việc, tay ký tài liệu, còn nàng — nằm dài trên sofa văn phòng, mặt vùi vào bụng hắn, tay… không yên phận lắm.

— “Yenni.”

— “Em không nghe.”

— “Yenni, em đang trốn họp Hội đồng.”

— “Ai biểu anh thơm, ấm, mềm vừa phải…” nói giọng mũi.

Hắn thở dài bất lực, tay phải ký, tay trái vẫn vuốt tóc nàng, môi nhếch lên chiều chuộng.

Rồi… con cú đưa thư đáp xuống bậu cửa sổ.

Draco nhận thư. Đọc.

Bật cười.

— “Có tin vui nè.”

— “Tin gì?” vẫn nằm ườn như mèo lười.

— “Mẹ em viết: Nếu con còn trốn họp để chui vào lòng thằng nhỏ Malfoy thì mẹ chính thức gả con cho nó. Rồi bảo nó ép con sinh cho mẹ đứa cháu nối dõi ngay.”

Yenni: “…”

Yenni bật dậy:

— “Mẹ em PHẢI biên thư lúc em đang hưởng thụ hả?!”

Draco: hơi ho khan: “…Xem ra mẹ vợ rất có mắt nhìn.”

Yenni ngồi bật dậy khỏi lòng hắn, tóc rối tung:

— “Thôi chết! Em phải đi họp thật! Chết thật rồi! Lần này mẹ em không chỉ gả em mà còn tính lịch ‘nối dõi’ luôn rồi đó!!”

Draco khoanh tay, dựa lưng vào đầu giường, cười đến mức ánh mắt cũng cong lên:

— “Anh thấy cũng hợp lý mà?”

— “Hợp lý cái gì mà hợp lý!”

— “Em là vợ anh, trốn việc là phạm lỗi nặng. Mẹ vợ ra án phạt vậy là còn nhẹ…”

— “Anh mới là người cho em trốn mà!”

— “Vì em cứ chui vào lòng anh thôi. Anh có từ chối nổi đâu…”

Cuối cùng, tiểu thư Elbert đành lết xác dậy, vừa mặc váy, vừa càu nhàu:

— “Không lẽ mai mốt muốn sờ cơ bụng anh em phải đặt lịch trước luôn hả…”

— “Ừm,” hắn ung dung đứng dậy, chỉnh lại cổ áo giúp nàng:
“Nhưng nếu em ‘trả phí’ bằng một nụ hôn thì anh có thể ưu tiên lịch cho em.”

Yenni đỏ mặt, nhưng vẫn nhón lên hôn phớt hắn một cái.

— “Xong rồi, cho em hẹn 10h tối nay nhé, em họp xong sẽ đến…”

Draco cúi người, ghé sát tai nàng:

— “Không cần đến. Anh sẽ sang dinh thự Elbert đúng 10h. Và em nên nhớ…”

— “…?”

— “Mẹ vợ đang theo dõi. Em mà không đi họp, lịch sinh cháu sẽ bị đẩy lên sớm đó.”

Nhưng nàng làm gì có thể thoát khỏi lịch công tác dày đặc dễ dàng.

   Hai tuần.
Mười bốn ngày.
Ba mươi ba chuyến Floo.
Mười chín lần hội đàm.
Năm mươi hai tách cà phê đen.

Yenni Elbert — tiểu thư cao quý của gia tộc Elbert, được mệnh danh là “bông hoa thép” vì khí chất thanh nhã nhưng đầu óc thì đủ sắc để khiến bất kỳ quý tộc nào cũng phải kiêng dè — đã hoàn thành một đợt công tác mà chính các trưởng lão gia tộc cũng phải lắc đầu ngán ngẩm: “Nó mà không phải con nhà Elbert, chắc đã xỉu ba lần trong một ngày rồi.”

Còn nàng?

Không xỉu. Nhưng sắp rồi.

Má nàng hóp nhẹ, vành mắt hơi trũng.
Gót giày mòn đến sát đế.
Mỗi hơi thở đều mang theo vị mệt mỏi, nhưng trái tim lại rộn ràng kỳ lạ khi nàng đứng trước cánh cửa Malfoy Manor quen thuộc.

Cánh cửa mở ra.
Và hắn — Draco Malfoy, người đàn ông duy nhất trên đời nàng cho phép "làm phiền", đang đứng đó. Mặc áo sơ mi xám tro, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh thường ngày bỗng ấm hẳn lên khi nhìn thấy nàng.

Chưa kịp nói lời nào, nàng đã nhào thẳng vào lòng hắn như viên thiên thạch rơi tự do.

— “Em về rồi…”

Giọng nàng nhỏ như hơi thở. Tay ôm lấy eo hắn, mặt chôn vào lồng ngực hắn như thể đó là nơi duy nhất trên thế giới nàng muốn trú ngụ mãi mãi.

Hắn im lặng không nói, chỉ ôm nàng thật chặt, tay vuốt nhẹ sống lưng gầy đi vì kiệt sức của nàng.

Một lúc sau, khi được đặt nằm trên sofa êm ái, trong vòng tay ấm áp và mùi hương bạc hà đặc trưng của hắn quấn lấy tâm trí, Yenni lẩm bẩm không suy nghĩ — giọng nửa như đùa, nửa như thật:

— “Em thấy… ý kiến cưới rồi sinh con… cũng được đấy.”

Hắn sững người một giây. Rồi nhìn nàng — người đang dụi mặt vào cổ hắn như một con mèo nhỏ vừa được sạc pin — với ánh mắt không thể miêu tả nổi là vui hay… muốn đè nàng ra ngay lập tức.

— “Lặp lại lần nữa.”

— “Hử?”

— “Yenni Elbert,” giọng hắn trầm hẳn xuống, đầy nguy hiểm, “em vừa nói gì?”

Nàng lúc này gần như ngủ gật, nhưng vẫn cố lí nhí:

— “Em nói cưới rồi sinh con cũng… ừm… được. Nếu chồng là anh. Nhưng chỉ nếu thôi.”

Không gian yên ắng vài giây.

Rồi hắn bật cười khẽ, cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai nàng một cái.

— “Đừng đùa với đàn ông đang kiềm chế.”

— “Em mệt mà…”

— “Mệt vẫn nhớ nói cưới với sinh con à? Vậy là tỉnh táo.”

Nàng cười yếu ớt:

— “Không, tại em nghĩ… nếu sau này cứ mỗi lần mệt về mà có người đợi em như anh, cho em mượn ngực anh gối, ôm em không nói gì… thì em cưới cũng được. Sinh cũng được. Em chỉ cần anh đừng đi đâu, đừng rời khỏi em.”

Draco nghe vậy thì không trả lời, chỉ siết nàng chặt hơn, tay đan lấy bàn tay nhỏ của nàng, rồi kéo mền phủ lên người nàng.

Và đêm đó, hắn thức trắng canh nàng ngủ, không hề động tay động chân làm gì cả — chỉ để yên nàng trong vòng tay, ngắm nhìn người con gái mà hắn yêu đến mức chỉ cần nàng nói “cưới cũng được” thì hắn lập tức muốn chuẩn bị hôn lễ ngay sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com