Cừu non hay cáo
Người ta hay nói rằng:
“Có mất đi mới thấy quý giá.”
“Càng dễ có được thì càng không trân trọng.”
“Càng yêu, lại càng lo được mất.”
Nhưng đó là… người thường.
Còn Yenni Brown, tiểu thư gia tộc cổ xưa nhà Brown – dòng dõi pháp thuật đã ghi tên vào lịch sử từ trước khi Hogwarts thành lập – thì lại khác.
Chính vì được nuôi dưỡng bằng tri thức, truyền thống và quyền lực, cô càng hiểu rõ mọi giá trị—và cả cái giá phải trả cho từng quyết định mình đưa ra.
Với cô, không có gì là ngẫu nhiên.
Không có bước chân nào là không đo lường.
Vì từ lúc biết nói, cô đã được dạy:
“Nếu con muốn giữ thứ gì, con không được nắm chặt, mà phải nắm đúng.
Nếu con muốn yêu ai, đừng yêu bằng trái tim, mà yêu bằng cả cái đầu.”
Nhìn vào Yenni, người ta chỉ thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn, mảnh mai với đôi mắt ánh lên tinh nghịch và vẻ ngây thơ dịu dàng khiến cả lũ nam sinh tan chảy như sô-cô-la chảy trong túi áo.
Nhưng chỉ những kẻ từng bị đẩy ra khỏi bàn cờ khi đang nghĩ mình là người cầm cờ, mới biết:
Con cáo nhỏ ấy không đi bằng bước chân. Nó nhảy bằng tính toán. Và cười bằng chiến thắng.
Lần đầu Lucius nhìn thấy Yenni Brown không phải trong một vũ hội, mà là trong một hội nghị bàn tròn giữa các gia tộc thuần huyết cấp cao.
Ông từng nghĩ cô chỉ là “một cô tiểu thư xinh đẹp ngồi đó làm nền.”
Cho đến khi cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, hỏi lại vị chủ tọa đại diện Bộ Pháp Thuật Pháp:
– “Nếu ông bảo vệ đạo luật đó, vậy xin hỏi gia tộc Leblanc – họ hàng bên ngoại ông – có từng buôn cổ vật bất hợp pháp qua Azkaban không? Tôi chỉ thắc mắc thôi… mà nếu ông cần bằng chứng, tôi có vài bản lưu trữ ngôn ngữ cổ họ từng dùng để mã hóa những giao dịch đó.”
Giọng cô nhẹ như gió sớm, và cả phòng họp chìm vào tĩnh lặng.
Lucius Malfoy đã mỉm cười lần đầu tiên trong suốt ba tiếng đồng hồ căng như dây đàn.
Ông biết ngay lúc đó, Draco Malfoy – con trai ông – sẽ không bao giờ thoát được.
Lucius Malfoy biết điều đó.
Snape thì rất biết.
Vì cả hai đã từng ngồi trong những buổi họp chính trị thuần máu lạnh – nơi chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng khiến cả gia tộc gánh hậu quả.
Và họ đã thấy, khi những lão phù thủy lão luyện bỗng bị tiểu thư Brown mỉm cười nhẹ nhàng rồi đặt một lá thư nhỏ lên bàn, nội dung chỉ đúng bảy dòng… nhưng khiến cả ba gia tộc phải ký lại một hiệp ước pháp lý trong im lặng.
Không ai la hét. Không ai tức giận.
Chỉ là… bị dẫn đi như những con cờ. Mà họ không biết mình bị dẫn.
Lucius im lặng. Nhìn sang Snape.
Snape nhấp trà.
Snape không cười. Nhưng ánh mắt ông lấp lánh một chút tự hào có chiều sâu đầy hắc ám.
Lucius quay sang con trai, định nói gì đó thì chỉ thấy Draco đang tựa cằm lên tay, ánh mắt nhìn bạn gái đầy kiêu hãnh.
– “Con biết không…” – Lucius lẩm bẩm – “Đáng lẽ ta nên sinh con gái.”
Còn Yenni?
Yenni quay sang Draco, cười rất nhẹ:
– “ Anh thấy không? Mấy trò ghép từ lúc bé ấy, giờ vẫn vui thật.”
Draco bật cười thành tiếng. Anh biết, mình không bao giờ là nằm trên bàn cờ của vợ. Và anh biết một điều chắc chắn:
Anh không phải một con cờ.
Càng không phải một ván chơi.
Mà là giới hạn duy nhất cô không để ai chạm vào.
📌Trong Trận Chiến Cuối Cùng với Voldemort
Khi mọi người nghĩ rằng đầu não phe kháng chiến là Harry hay cụ Kingsley... thì thật ra, trong một lều phép lạc hậu cuối rừng, Yenni Brown đang ngồi xếp lại bản đồ và gửi Patronus chỉ thị cho từng đơn vị.
Một con cáo bạc ánh lên trong bóng đêm.
Cô gái nhỏ nhắn, với cánh tay băng bó, mặt còn vết thương… nhưng ánh mắt thì sắc bén đến mức Snape – lúc đó vừa quay trở về từ bóng tối – phải im lặng ngồi sau cô, không cắt lời nửa câu.
– “Thầy sẽ không… ngăn con?” – cô từng hỏi Snape khi quyết định bày mưu đẩy một loạt tay trong Bộ Pháp Thuật sang phe kháng chiến.
Snape nhìn cô một lúc lâu, chậm rãi:
– “Ta không ngăn… vì ta biết, dù ta có ngăn thì con vẫn làm. Và làm tốt hơn ta nghĩ.”
📌Khi Bộ Pháp Thuật Muốn Tố Cáo Gia Tộc Malfoy
Sau chiến thắng, khi dư âm chiến tranh còn chưa kịp nguôi, Bộ Pháp Thuật—vốn luôn muốn khôi phục thanh danh mình—đã bắt đầu khơi lại những phiên tòa cũ.
Gia tộc Malfoy, Severus Snape… những cái tên từng nằm trong danh sách phục vụ dưới trướng Voldemort, dù đã đứng về phía ánh sáng trong phút cuối, vẫn bị đưa ra trước công chúng.
Một buổi thẩm vấn mở được lên lịch. Draco đứng bên mẹ, ánh mắt lạnh căm. Snape—giờ đã là một người tự tại, không cần chức tước—lặng lẽ rút lui khỏi mọi lời tranh cãi.
Cho đến khi Yenni Brown bước vào phòng họp của Hội đồng Pháp Luật.
Cô không cần gây gổ. Không cần gào thét.
Chỉ đơn giản lấy ra một tập bản ghi, vài lá thư có niêm phong cổ, và một tấm bản đồ hiếm – chứng minh đường đi nước bước của Snape những năm cuối chiến tranh.
Rồi cô quay sang từng thành viên hội đồng, nở một nụ cười mềm mỏng:
– “Nếu quý vị muốn khơi lại lịch sử, vậy có lẽ chúng ta cũng nên mở lại những tài liệu mà tiền nhiệm của quý vị từng dấu kỹ trong tầng hầm Bộ, về việc một vài thành viên Hội đồng… từng tài trợ cho Muggle diệt chủng ở phía Tây Âu.”
Một cú chốt. Một ánh nhìn. Một lời đe dọa bọc nhung.
Một phút im lặng.
Hai phút.
Ba phút.
Rồi… Bộ trưởng phép thuật đứng dậy, cúi đầu.
– “Xin rút toàn bộ cáo buộc.”
Yenni nhìn họ một lượt, nhẹ nhàng như gió thoảng:
– “Không sao. Tôi hiểu. Rắn độc thường bị ghét. Nhưng cũng chính rắn độc, nếu bị đụng đến… sẽ khiến kẻ khác chết từ từ, không cần cắn.”
📍Đối với Draco Malfoy – Là Giới Hạn
Nếu Lucius là người từng lạnh sống lưng vì con bé ấy, thì Draco là người duy nhất khiến con cáo nhỏ ngừng mài móng vuốt.
Với Yenni, Draco là giới hạn.
Ai đụng vào Draco…
– “Ơi, xong rồi đó, ngươi có thể lo hậu sự đi.”
Và đừng lầm tưởng cô sẽ hét toáng lên hay rút đũa thẳng mặt – không đâu.
Yenni cười rất nhẹ, tặng một bông hoa độc nhỏ, nhắn một câu lịch sự, rồi… nửa tháng sau, người đó sẽ bị điều chuyển công tác, mất sạch uy tín, hoặc tỉnh dậy với đầu mọc rễ cây.
Chẳng hạn như có một quý tử họ Flint từng mỉa mai:
– “Chẳng phải Malfoy từng quỳ dưới chân Chúa tể Hắc ám sao? Lẽ ra phải bị kiểm tra ký ức lại chứ?”
Chưa đầy một tuần sau, vị quý tử ấy tỉnh dậy trong bệnh xá… với tóc hóa thành từng lọn rắn nhỏ, không ngừng thì thầm “Xin lỗi cô Brown đi.”
Khi được hỏi ai làm, Yenni chỉ chớp mắt:
– “Chắc là hậu quả của mấy bữa tiệc có rượu nhái. Nên cẩn thận hơn.”
Draco biết hết.
Và lần nào cũng cười, ôm eo cô, thì thầm:
– “Cáo nhỏ của anh lại cắn người nữa rồi.”
Yenni chỉ đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra:
– “Em chỉ phòng vệ thôi.”
Draco hôn trán cô, đáp:
– “Ừ, bằng cách thiêu rụi cả rừng để bảo vệ cái hang của mình.”
Yenni nheo mắt:
– “Vậy anh định làm gì?”
Draco cười ngọt như đường:
– “Anh chỉ cần đứng trong hang, đợi cáo nhỏ về nhà là đủ.”
Draco từng nói với Blaise:
– “Người khác phải giấu đuôi cáo, còn vợ tôi thì mặc đuôi cáo đi dạo.”
Yenni nghe thấy, liền trèo lên bàn trong phòng khách, chống tay hờn dỗi:
– “Cáo của anh là cáo cổ đại quý hiếm. Không phải cáo bình thường nha!”
Draco cười, kéo cô ngồi vào lòng:
– “Và con cáo ấy là của rồng. Không được đi săn ai khác nữa.”
Yenni chớp mắt:
– “Vậy ai chọc rồng của em thì sao?”
Draco nghiêng đầu:
– “Thì cáo cắn.”
– “Cắn mạnh lắm đấy.”
– “Biết rồi.” – Hắn cười khẽ, hôn lên trán cô – “Nhưng chỉ cần em không dùng nọc với anh là được.”
Yenni lè lưỡi:
– “Chưa có ai dám để em cắn thử lần hai đâu.”
📌CÁO CẮN TRONG TIỆC QUÝ TỘC
Buổi tiệc do gia tộc Travers tổ chức – mục đích nghe đồn là “khoe ra con gái họ có đủ tài để thay thế vị trí tiểu thư Malfoy tương lai”.
Yenni đến. Rất đúng giờ. Rất yên ả. Với một bó hoa Belladonna tím độc cài trên tóc.
Cô là hình ảnh hoàn hảo của một quý cô tinh tế, dễ gần, và vô hại. Và mọi người… vì thế mà xem nhẹ cô.
Trong suốt bữa tiệc, họ nói đầy ẩn ý:
– “Dòng máu nhà Travers chúng tôi thuần hơn.”
– “Có lẽ tiểu thư Brown nên học thêm một chút lễ nghi ngầm.”
– “Cô từng học ở Pháp, có học cả... sự khiêm nhường của quý tộc thật sự không?”
Draco siết chặt ly rượu. Lucius định phản ứng.
Yenni thì mỉm cười. Rất nhẹ.
Cô đặt dao xuống, cầm ly lên, gõ nhẹ cho mọi người chú ý.
– “Tôi thật sự học rất nhiều ở Pháp. Như… cách phân biệt người tài và người tưởng mình tài.”
– “Tôi cũng học được rằng nếu ai đó phải dùng máu để chứng minh đẳng cấp, thì có lẽ nội dung họ mang theo còn kém hơn cả vỏ bọc.”
Cả bàn tiệc im phăng phắc.
Travers phu nhân nghẹn ngào.
Yenni nâng ly lên, cụng vào ly rượu đỏ của chồng mình.
– “Cũng may tôi học xong rồi. Giờ chỉ việc dạy lại cho người khác thôi.”
Dần dà, người ta không còn gọi Yenni là “cô gái đáng yêu của Draco Malfoy” nữa.
Mà là:
“Con cáo nhỏ đội lốt cừu. Người có thể cắn bạn mà bạn còn nghĩ cô ấy đang hôn lên má mình.”
Và trong giới quý tộc – nơi ai cũng đeo mặt nạ – chỉ có một loại người được tôn trọng thật sự:
Kẻ khiến bạn không dám tháo mặt nạ trước mặt họ.
Yenni chính là người đó.
Nhưng khi về nhà, trong lòng Draco, cô vẫn chỉ là một giọng nói nũng nịu thì thầm:
– “Dray… mai em không họp nữa đâu, anh cho em ngủ nướng nha…”
Và Draco Malfoy – kẻ từng được gọi là hoàng tử băng giá – chỉ thở dài cười:
– “Ừ. Cáo con của anh muốn gì, anh cho hết. Chỉ cần đừng đem đốt người ta là được.”
Yenni chớp mắt, giả bộ ngơ:
– “Đốt đâu mà đốt. Em chỉ hun khói một tí thôi~”
Với cả thế giới, cô là con cáo giấu dao trong tay áo
Với những kẻ thù, cô là liều độc khiến bạn chết từ từ mà vẫn tưởng là thơm.
Nhưng với Draco… cô là nhà.
Vì thế, mỗi lần ai đó hỏi:
– “Có đáng sợ không khi yêu một người như vậy?”
Draco chỉ nhún vai, mỉm cười.
– “Không. Chỉ đáng sợ khi anh không còn là người cô ấy yêu nữa.”
Vì rắn độc không đáng sợ bằng kẻ biết cười khi thả rắn vào tay bạn.
Và tình yêu của tiểu thư nhà Brown... chính là thứ ngọt ngào nhất, nhưng chết người nhất trên đời.
Vì vậy… đừng ai lầm tưởng.
Yenni Brown không bao giờ đợi mất đi để trân trọng.
Cô nhìn mọi thứ bằng đôi mắt sắc như dao, bước từng bước cẩn trọng như cáo rừng, và khi cần… cô cắn như rắn.
Nhưng phía sau mọi cuộc đấu trí, sau những tách trà bạc, nụ cười ngọt ngào và bàn tay mềm mại—là một trái tim không ngừng lo được lo mất. Không ngừng trân trọng.
Vì những gì cô giữ trong tay… đều là những điều cô đã lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com