Đám năm nhất sôi động
Một buổi chiều đầu thu – trời se lạnh, nắng đọng trên mái ngói Hogwarts như mật ong lười biếng chảy.
Ở hành lang dài của Thư viện phía Tây, có một nhóm tụi học sinh năm nhất từ đủ bốn nhà – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin – hội tụ trong một nhiệm vụ vô cùng quan trọng:
Đi tìm Yenni – “người đã cưa đổ Huynh trưởng Lạnh Lùng nhất Hogwarts” – để xin bí kíp tán crush.
“Có thiệt là chị ấy là người chủ động trước không vậy?”
“Không phải đâu, tui nghe chị Hermione kể là huynh trưởng Malfoy tán chị đó chớ!”
“Trời, xịn quá. Mặt lạnh như băng thế mà cũng biết... thả thính hả?”
Tụi nhỏ thì thào trong hành lang, bám theo từng lời chỉ đường của đám anh chị khóa trên.
Sau một hồi truy lùng cực kỳ chuyên nghiệp, tụi nhỏ phát hiện mục tiêu ngồi ở... băng ghế gần vườn cây táo độc.
Yenni – cô gái năm bảy nhà Slytherin, tóc xoăn nhẹ, tay đang cầm bánh táo giấu trong tấm khăn ăn – đang... đút cho một con mèo hoang lông xám ăn vụng.
“Chị Yenni đó!”
Một bạn Ravenclaw mạnh dạn bước lên trước.
“Chị... ơi... chị có thể chia sẻ bí kíp cưa người lạnh lùng không ạ?”
Yenni đang vui vẻ. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy câu đó, biểu cảm của chị... đông cứng lại như thể bị hóa đá.
“C-c-cái gì cơ…?”
Tụi nhỏ không nản.
“Chị đừng ngại, tụi em muốn học để tán người khó gần, kiểu như huynh trưởng Malfoy ấy ạ.”
Một bé Gryffindor đỏ mặt:
“Em lỡ... crush một bạn năm ba, mà bạn đó mặt cũng kiểu... lạnh y như Malfoy…”
“Chị cho tụi em ít bí kíp nha, làm sao để ảnh thích mình giống chị á.”
Yenni lúc này trông như… con mèo bị dí nước.
Cô vừa lùi lại, vừa vẫy tay, đỏ ửng mặt:
“Đ-đâu có, chị không làm gì đâu! Là ảnh... ảnh tự nhiên thích á!”
“Chị không chủ động gì hết trơn đó!”
Rồi như một phản xạ bản năng – Yenni quay ngoắt người, trốn ngay sau... áo chùng của Draco Malfoy – đang vừa mới đến, không hiểu chuyện gì.
Draco nhìn cảnh tượng trước mắt:
Một nhóm học sinh năm nhất đang nhìn bạn gái anh như nhìn... đạo sư yêu đương.
Bạn gái anh thì đỏ mặt trốn sau lưng, hai tay bấu chặt vạt áo chùng của anh như một cái móc treo di động.
Và mèo hoang thì vẫn đang gặm nốt miếng bánh táo bị bỏ quên.
Draco nhướng mày:
“Gì đây?”
Yenni thì thào như mèo con bị bắt quả tang phá đồ:
“Cứu em… tụi nhỏ hỏi bí kíp tán người lạnh lùng… mà em có làm gì đâu… là anh tán em trước mà…”
Tụi nhỏ đồng loạt:
“Á à! Vậy là thiệt! Huynh trưởng tán chị trước hả!?”
“Trời ơi, vậy càng phải học nữa, sao để được người lạnh như Malfoy tự động đổ mình nè!?”
Lúc này, như một lời nguyền bị phá vỡ, nhóm Hermione, Ginny và cả Harry – Ron cũng vừa xuất hiện.
Ginny không nhịn được mà cười khúc khích:
“Thấy chưa? Tui đã nói rồi. Nhỏ Yenni nó đâu có làm gì đâu. Nó chỉ sống là chính nó, và… cười với cái má lúm bên phải – thế là đủ để Malfoy nguyện làm thảm chùi chân rồi.”
“Tụi em đừng hỏi nó làm sao – nó còn đang không hiểu vì sao mình lại là hình mẫu mơ ước đó.”
Draco cười nhẹ, cúi xuống thì thầm vào tai Yenni – vừa trốn sau lưng anh, vừa thở ra toàn bánh táo:
“Nếu em còn trốn nữa, anh sẽ hôn em trước mặt tụi nhỏ đấy.”
Yenni:
“Anh mà hôn thiệt là em bất tỉnh thật luôn á!!” 😫
Và thế là hôm đó, tụi năm nhất bốn nhà không được học bí kíp nào cả.
Chỉ học được một điều quan trọng:
“Muốn tán được người lạnh lùng? Hãy là một Yenni – chân thành, hơi ngơ, dễ đỏ mặt, và luôn khiến người ta muốn che chở.”
Và nếu may mắn, có thể một huynh trưởng Malfoy nào đó sẽ bước đến, lặng lẽ nhặt thìa cho bạn, phẩy áo cho bạn ngồi, và đuổi ong cho bạn – vì… bạn là người khiến tim lạnh thành tim ấm.
💥❗🚩
“Ảnh mật... và bí mật mềm như bông”
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều sau giờ học, khi tụi năm nhất nhà Gryffindor kéo nhau đến thư viện để hoàn thành bài luận của Giáo sư McGonagall (mà thiệt ra, là tụi nó tới... ngủ gục nhiều hơn học).
Trong lúc đào bới mớ tài liệu cũ, một bé Gryffindor tóc xoăn lỡ tay làm đổ một hộp hồ sơ từ kệ cao. Đống giấy tờ rơi lả tả, và giữa những tập hồ sơ đã úa màu, một thứ gì đó... lấp lánh ánh sáng mờ mờ.
Một tấm ảnh.
“Nè nè, coi nè! Ai đây vậy? Trông quen quá…”
Tụi nhỏ xúm lại quanh tấm ảnh vừa rơi ra, rồi đồng loạt há hốc miệng.
Trong ảnh là một cảnh trong phòng sinh viên Slytherin, ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn treo. Trên chiếc ghế dài gần lò sưởi, có một cô gái tóc xoăn đang nằm, mặt đỏ ửng, chăn đắp tới cằm.
Bên cạnh cô, một chàng trai đang ngồi, mặt cúi thấp, ánh mắt lo lắng khủng khiếp, một tay đặt trên trán cô gái để đo nhiệt độ, tay còn lại đang giữ ly trà bốc khói. Gương mặt ấy, tóc ấy, khí chất ấy...
“Đó… đó có phải Malfoy không??”
Cả đám im phăng phắc. Rồi đồng loạt ré lên như gặp ma:
“LÀ MALFOY!!!”
Huynh trưởng lạnh lùng – người có thể khiến cả hành lang Hogwarts im lặng chỉ bằng một cú liếc – giờ lại... nhìn bạn gái như thể cô là báu vật quý nhất trên đời.
“Mặt ổng... dịu dàng dữ vậy luôn hả!?”
“Ủa rồi ai chụp cái này vậy???”
“Chắc là chị Ginny!! Chị nổi tiếng hay rình mấy cảnh ngọt ngào xong lưu vào bộ sưu tập tình yêu mà!”
Tụi nhỏ tò mò đến cực điểm. Một bạn Ravenclaw chen vào góp chuyện:
“Mấy anh chị nói Malfoy nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng quan tâm ai vậy mà... nhìn cái cách ổng đắp chăn cho chị Yenni, giống như... đắp mây vậy đó.”
Và rồi, tụi nhỏ quyết định… điều tra.
Tối hôm đó, tụi năm nhất Gryffindor, với sự phối hợp “chiến lược” từ vài bạn Slytherin... bày mưu phục kích khu vực hành lang gần thư viện – nơi được đồn là cặp đôi ấy hay đi ngang qua nhất.
Và đúng như truyền thuyết kể lại – Malfoy đi phía trước, gương mặt lạnh như đá granite. Yenni đi sau, ôm một đống sách lơ ngơ, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó kiểu:
“Em thề là trong túi có viên kẹo chanh hồi nãy mà…”
“Ủa đâu rồi ta? Có khi nào rớt vô vớ không ta…”
Draco thở dài, dừng lại, quay lại…
Và đỡ nguyên đống sách rơi tung tóe của bạn gái mình.
Tụi nhỏ núp sau tường:
“TRỜI ĐẤT ƠI, ỔNG CÒN CÚI XUỐNG NHẶT KẸO CHO CHỊ Ả!!”
“MẤY ẢNH THÌ KHÔNG BAO GIỜ GIẬN NHƯ THẦY SNAPE NÓI HẾT!!”
Sau buổi đó, bức ảnh nọ trở thành… truyền thuyết.
Tấm ảnh có tên riêng, được ép plastic, giấu trong tập hồ sơ “Tình Yêu Hogwarts – Những Khoảnh Khắc Không Bao Giờ Ai Nghĩ Tới”.
Còn tụi năm nhất thì dán một nhãn nhỏ bên dưới bức ảnh ấy:
“Huynh trưởng lạnh lùng, nhưng chỉ cần chị ấy cảm – anh ấy sẽ tan chảy.”
Và Yenni thì vẫn không hề biết rằng, một lần sốt cảm nhẹ đã khiến cô trở thành... biểu tượng tình yêu âm thầm của lứa học sinh mới.
Draco, sau khi phát hiện bức ảnh bị lộ, chỉ lặng lẽ nói một câu với Hermione:
“Ai chụp cũng được. Chỉ cần không làm cô ấy thấy ngại là được.”
“Tôi không ngại cả trường biết – miễn là họ hiểu... yêu là phải dỗ.”
🚩❗⛔💥
Tử huyệt của Malfoy... và câu chuyện khiến tụi năm nhất sốc nặng”
Tụi năm nhất nhà Gryffindor không hiểu nổi.
Huynh trưởng Malfoy – người luôn lạnh như đá, chỉ cần bước qua hành lang là ai cũng né như né giáo sư Snape – vậy mà chỉ cần chị Yenni cười toe một cái là mặt anh ấy lập tức mềm lại như mèo Anh lông xù được gãi cằm.
Rốt cuộc... Malfoy sợ cái gì?
Nếu bị phạt, phải dùng gì để khiến anh ấy rối loạn hệ thần kinh mà giảm án?
Một ngày đẹp trời (hoặc ít nhất là tụi nó nghĩ vậy), ba bé Gryffindor, hai bé Hufflepuff và một bé Ravenclaw bày mưu bày kế rồi lén gõ cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
Bên trong, đám Hermione, Ron, Harry và Ginny đang tụ tập, chơi bài phù thủy, vừa ăn kẹo mật ong vừa cãi nhau vụ “ai làm đổ lọ mực vào bút lông của Crookshanks.”
Gõ cốc cốc.
Hermione mở cửa. Sáu cái đầu thụt lại sau cánh cửa đồng loạt cúi chào.
“Thưa các huynh tỷ ạ… bọn em muốn hỏi một chuyện rất rất quan trọng…”
Hermione khoanh tay, nheo mắt.
“Để xem... có phải mấy đứa lại quậy gì làm Malfoy phạt không?”
Cả đám gật đầu như bổ củi.
Ron cười khùng khục.
Harry nhăn mặt.
Ginny thì búng tay cái tách: “Biết ngay mà!”
Sau một hồi ấp úng, tụi nhỏ lí nhí hỏi:
“Huynh trưởng Malfoy... sợ cái gì nhất vậy ạ? Để tụi em… lỡ có bị phạt thì còn có... cách phòng thân ạ...”
Hermione lặng đi một chút. Cô đặt tách trà xuống bàn, nhìn các em nhỏ chằm chằm một cách nghiêm túc đến nỗi Ron... cũng nín thở theo.
“Thứ duy nhất mà Draco Malfoy sợ,” – Hermione nói chậm rãi, – “không phải là cha cậu ta, không phải là giáo sư Snape, cũng không phải là Voldemort.”
“Mà là... mất Yenni.”
Không khí trong phòng lặng như tờ.
Tụi nhỏ tròn mắt.
Hermione tiếp tục, lần này giọng trầm hơn, dường như vẫn còn ám ảnh:
“Có lần... cách đây vài tháng, Yenni bị dính một loại bùa rất kỳ lạ. Gần giống dạng lạc hồn. Cô ấy ngủ thiếp đi sau một buổi học, và mãi mãi không tỉnh lại.”
“Chữa bằng mọi phép tỉnh trí, thuốc hồi hồn cũng không ăn thua.”
“Cậu Malfoy... lúc đầu còn ra vẻ bình tĩnh. Nhưng đến ngày thứ ba... khi Yenni sốt mê man, la hét trong mơ và khóc liên tục, thì cậu ấy bắt đầu mất kiểm soát.”
“Mắt đỏ lên, quần áo nhăn nhúm, nói chuyện với ai cũng cụt ngủn, thậm chí mắng cả Blaise. Ngủ cũng không – ăn cũng không. Suốt ba đêm liền, Draco không rời khỏi giường của Yenni dù chỉ nửa bước.”
“Tụi chị... chưa từng thấy Malfoy khóc.”
“Nhưng đêm hôm đó, khi Yenni nói mớ ‘đừng rơi vào Hắc Ám, đừng vì em...’, cậu ấy quỳ xuống, ôm tay cô ấy và... bật khóc như một đứa trẻ.”
“Câu nói duy nhất mà cậu ấy lặp đi lặp lại cả đêm là:
‘Đừng rời xa anh. Làm ơn. Em mà không tỉnh, anh sẽ phá nát thế giới này.’”
Tụi năm nhất đơ như tượng đá.
Một bé Slytherin rụt rè hỏi:
“Rồi... chị Yenni sao rồi ạ?”
Ginny cười, mắt lấp lánh.
“Tỉnh lại vào ngày thứ tư. Vừa mở mắt ra là mếu máo vì đói bụng và đòi ăn bánh sô-cô-la.”
“Draco suýt ngã ngửa vì cười. Khóc còn chưa lau xong đã phải chạy đi lấy bánh cho bạn gái bé bỏng.”
Và thế là...
Tụi năm nhất xếp hàng dài... đi qua hành lang để “thăm dò” thử chị Yenni nổi tiếng ấy trông ra sao.
Và khi thấy một cô nàng nhỏ nhắn, tóc xoăn lòa xòa, mặt mũm mĩm, vừa đi vừa nhai kẹo dâu, vừa… lẩm bẩm dỗi:
“Anh lại buộc tóc em lệch rồi nè... lần thứ 187 rồi á!”
Còn Draco thì... cúi đầu chỉnh lại dây buộc tóc, nhỏ giọng:
“Ừ, anh xin lỗi. Em kiểm tra lại gương đi, lần này là đúng chính giữa rồi.”
Tụi nhỏ đồng loạt há hốc miệng.
Tử huyệt Malfoy không phải ai, không phải cái gì... mà là một bạn gái nhỏ dễ thương, hơi ngô nghê, hay lỡ tay làm đổ bình thuốc và thích phồng má khi giận.
Một bé Hufflepuff thở dài, ghi vào sổ tay:
“Ghi chú: Không nên động vào chị Yenni. Động vào là bị anh Malfoy... tiễn tới phòng hồi sức cấp cứu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com