Đánh cược
Phòng tắm trưởng nam của Hogwarts vào lúc chiều muộn luôn phủ một lớp hơi nước mỏng như sương sớm, phản chiếu ánh đèn vàng dịu từ trần đá cẩm thạch. Draco Malfoy đang đứng trước bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch xám, hai tay run nhẹ khi mở vòi nước. Trên khuôn mặt trắng bệch của cậu là vẻ căng thẳng tột cùng – không phải vì bị ai bắt gặp, mà vì chính cái tên mà cậu đang từng ngày buộc phải trở thành.
Tử thần Thực tử.
Cậu ghét cái tên đó. Ghét hơn bất cứ điều gì.
Cậu cúi đầu, nước chảy như mưa, cuốn theo từng giọt mồ hôi lạnh trên trán, và trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa sau lưng bật mở.
Yenni Brown, đứng cách anh vài bước.
Mái tóc nâu mềm mượt dính mưa, đôi mắt xám xanh long lanh lặng lẽ như mặt hồ giông bão.
Cô đã tìm thấy anh ngay khi Hermione nói, “Không thấy Draco đâu cả từ trưa.”
Và khi cô đến, thứ cô thấy là… Harry Potter, đang rút đũa ra, mắt đầy nghi ngờ.
Còn Draco — ướt mưa, xanh xao, tuyệt vọng — như thể chỉ còn một hơi thở cuối cùng, là chuẩn bị vỡ ra như vết nứt đá vụn.
Cô biết chuyện này.
Cô biết mọi thứ.
Cô luôn biết — từ ánh mắt lảng tránh của Draco đến cử chỉ bồn chồn sau mỗi bữa ăn.
Anh… đang bị kéo về phía Hắn.
Anh… đang đứng giữa lằn ranh trắng – đen, và lòng tự tôn Malfoy không cho phép anh hét lên rằng:
"Anh sợ."
“Mày đang làm gì ở đây?” – Giọng Harry Potter gắt lên.
Không ai kịp nói thêm điều gì. Trong tích tắc, đũa phép đã rút ra, và một lời nguyền cất lên từ môi Harry – một lời nguyền nguy hiểm, tàn độc, chưa bao giờ được cậu ta hiểu hết.
“SECTUMSEMPRA!”
Harry thở hổn hển, cây đũa trong tay còn run.
Cơn giận, sự nghi ngờ và những tháng ngày bị khiêu khích chồng chất, cuối cùng trào ra trong một lời nguyền nguy hiểm mà chính cậu còn không hiểu rõ hậu quả.
Khoảnh khắc đó, Draco chỉ kịp trợn mắt.
Nhưng lời nguyền không bao giờ chạm đến cậu.
Một tiếng "Vụt!" xé không khí. Một dáng người nhỏ nhắn đã lao đến trước mặt Draco. Cô gái tóc nâu uốn nhẹ, chiếc áo choàng Hogwarts bay phần phật vì lực đẩy của bùa chú.
Yenni Brown.
Dòng máu đỏ lập tức nhuộm đẫm sàn đá cẩm thạch. Tiếng rít vang lên khắp phòng tắm, hòa với tiếng hét khản đặc của Draco:
“YENNI!!!”
Yenni ngã vào tay anh.
Cơ thể mềm mại giờ đây ướt đẫm — không chỉ bởi nước mưa, mà còn là màu đỏ thẫm rỉ ra từ vai, ngực, thấm qua lớp áo choàng Slytherin quý tộc.
Cô mỉm cười. Vẫn là nụ cười kiêu ngạo quen thuộc của tiểu thư Brown.
Dù khóe môi dính máu, ánh mắt đã nhòe đi.
“Em bảo rồi… em là người nhà Slytherin. Chơi thì phải khôn. Anh thì không có cái đó…”
“Cho nên, để em đỡ.”
Ginny, Hermione, Ron chạy tới, còn Harry thì đứng chết trân. Ánh mắt của Harry đầy hoang mang, hoảng sợ. “Mình… không cố ý… mình chỉ…”
"Im đi, Potter!" – Draco rít qua kẽ răng, ánh mắt băng giá hơn cả tuyết rơi quanh họ.
Đó là lần đầu tiên Harry Potter – người luôn gan dạ – hoảng sợ tới mức buông đũa, run rẩy nhìn cô gái Slytherin nằm trong vũng máu do chính câu thần chú mình phóng ra.
Một tiếng đập cửa điên cuồng vang lên. Trong giây lát, một bóng áo choàng đen dài như bóng đêm tràn vào phòng. Đó là Severus Snape.
Không ai biết ông đến từ hướng nào. Có thể là bản năng của một bậc thầy độc dược, hoặc vì lời nguyền ấy vốn là của chính ông, từng viết trong quyển sách cũ mà Harry “vô tình” dùng.
“Lại là mấy cái đầu ngu xuẩn.”
Giọng Snape thấp trầm, tay đã rút ra những ống thuốc màu xanh đậm, bắt đầu niệm chú.
“Tránh ra!!”
“Malfoy, đặt cô bé xuống!” Giọng Snape không còn là tiếng nói lạnh lùng thường ngày nữa mà mang theo sự hoảng loạn được che giấu rất kém.
Draco không thể rời tay khỏi Yenni, nhưng ánh mắt Snape — và máu loang ra không ngừng trên tay áo mình — khiến cậu phải thả lỏng. Một cách miễn cưỡng.
Ông quỳ sụp bên Yenni, đẩy Draco sang một bên mà chẳng cần một lời xin lỗi – gương mặt ông chưa bao giờ hiện rõ cảm xúc như thế. Không phải lạnh lùng. Mà là sợ hãi. Và giận dữ.
“Con bé ngốc…! Ta đã bảo bao nhiêu lần…! Cái thân thể nhỏ bé này không thể gánh nổi nữa rồi!!”
Ánh sáng bạc từ đầu đũa của Snape rọi khắp vết rách dọc thân thể Yenni, từng giọt máu bị kéo ngược vào da thịt cô bằng những câu cổ ngữ vội vã, gấp gáp. Yenni khẽ nhăn mặt, môi mấp máy yếu ớt:
“Thầy Snape… đừng mắng em… khi em đang hấp hối một cách xinh đẹp như thế này…”
Snape nghẹn lời, chỉ siết chặt lấy tay cô.
Một tuần sau, khi máu đã thôi rỉ từ vết thương, khi cô tiểu thư Brown vừa rời giường bệnh chưa đầy ba tiếng, cô đã đặt bút viết một bức thư hẹn gặp Lucius Malfoy.
Nội dung? Lạnh lùng, đúng kiểu quý tộc Brown:
“Đây không phải lời mời. Đây là lời cảnh báo. Gặp tôi. Một mình.”
Lucius Malfoy chưa bao giờ thích Yenni Brown.
Ông ta cho rằng cô chỉ là một cô tiểu thư xinh đẹp và rắc rối, đứa trẻ bướng bỉnh đang dụ dỗ con trai ông khỏi con đường Voldemort đã vạch ra
Cho đến khi Yenni – dù cơ thể vẫn còn yếu – đích thân gửi một lời mời "trà chiều" đến Dinh thự Malfoy. Không có bất kỳ lời đe dọa nào trong thư, nhưng Lucius biết: một tiểu thư nhà Brown mà nói chuyện "riêng tư", thì không bao giờ là chuyện nhỏ.
Và ông đã đúng.
Dưới ánh nến lung linh tại phòng khách dinh thự Malfoy, Lucius đang thưởng thức ly rượu táo khi cô gái nhỏ bước vào—gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo như thể vừa mới đặt bẫy xong và tư thế vẫn thẳng lưng như một quý cô được nuôi dạy từ nhỏ để bước lên ngai vàng.
“Ta ngạc nhiên là cô vẫn còn đủ sức đi lại.” – Lucius nói, giọng lạnh băng.
“Chắc ông cũng ngạc nhiên khi mình đang bị dẫn dắt như một quân tốt trên bàn cờ của tôi.” – Yenni mỉm cười, môi hơi tái.
Lucius Malfoy – người đàn ông quyền lực, xảo quyệt – ngồi im, tay chống gậy bạc.
“Tôi đến đây không để thương lượng.”
Lucius nhíu mày.
“Cô nghĩ mình có tư cách ra lệnh?”
Yenni nhếch môi:
“Không có tư cách. Nhưng có đòn bẩy. Và ông hiểu rõ hơn ai hết cái gì xảy ra khi đòn bẩy ấy bị gạt đi.”
“Ngài Malfoy,” Yenni mỉm cười, tay đặt nhẹ trên tách trà sứ cổ xưa, mắt vẫn sáng như lưỡi dao giấu trong nhung. “Hãy tưởng tượng nếu Voldemort thất bại… Và gia tộc Malfoy vẫn trung thành với hắn, thì ai sẽ là người bảo vệ quý danh ngài? Phu nhân Narcissa chăng? Hay là Draco của tôi?”
“Của cô?” Lucius gằn giọng, mất bình tĩnh.
“Vâng,” Yenni mỉm cười, nhấc lên tờ giấy có đóng dấu máu – bản cam kết bảo vệ Draco bằng lời thề sinh mệnh từ một phù thủy cấp cao họ Brown. “Và tôi đã dùng sinh mạng mình để giữ Draco bên ánh sáng. Nếu ngài không thể phản bội Voldemort vì chính nghĩa, thì ít nhất hãy làm vì con trai ngài – người đã vì tôi mà không trở thành Tử thần Thực tử.”
Lucius im lặng. Trong khoảnh khắc đó, ông không nhìn thấy một thiếu nữ mảnh mai mà là một con mãnh hổ đội lốt cừu – đang khéo léo ép mình lùi dần vào thế cờ bất lợi.
Và rồi cô đặt một phong thư lên bàn – dấu sáp đỏ mang phù hiệu nhà Brown: một con cáo hai đầu. Trong thư là những bằng chứng về việc Lucius từng thất tín với Voldemort, cùng với một lá thư chưa gửi của Draco – những lời khẩn cầu thầm lặng từ người con trai duy nhất.
“ Ngài có hai lựa chọn !.”
“ Quay đầu rồi phản bội Voldemort và giữ lại con trai cùng danh dự gia tộc — hoặc cứ trung thành như một con chó… và nhìn Brown rút hết phần chống lưng của chú trong giới quý tộc.”
Lucius định nổi giận – nhưng khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh, thản nhiên, vừa đanh thép vừa mềm mại của Yenni Brown – ông lại câm nín.
Cô gái này — là Brown.
Là máu mạch quý tộc cổ xưa không hề thua kém Malfoy.
Và nếu muốn – cô có thể dùng cả dòng dõi của mình để bóp nát thế lực Voldemort đang rỉ máu.
Yenni mỉm cười:
“ Quý ngài Lucius à, tôi đã từng nghĩ… gia tộc Malfoy rất thông minh. Đừng để một quyết định sai lầm khiến cả gia tộc phải cúi đầu trước một kẻ điên loạn.”
“Hoặc ngài đứng về phía chúng tôi… hoặc chuẩn bị cho lễ tang của danh dự Malfoy.”
Yenni lại đặt lên bàn thứ mà ngay cả Lucius cũng không ngờ đến.
Một bản khế ước cổ – viết bằng ngôn ngữ Rune mà chỉ những gia tộc thuần huyết lâu đời như Brown mới thông thạo.
Trong đó, có ghi: Một khi Malfoy thề trung lập, Brown sẽ bảo vệ – kể cả bằng máu.
Một câu thôi. Nhưng đủ để ép Lucius quay đầu.
Bởi chính tay ông – trong một buổi tiệc chính trị kín – đã đặt bút ký vào bản giao ước đó với vị tộc trưởng Brown, cha của Yenni. Khi ấy, ông nghĩ đó chỉ là lễ nghi quý tộc… nhưng giờ thì hiểu, đó là cái bẫy ngọt ngào được giăng ra bởi một cô gái nhỏ mới mười sáu tuổi, tóc nâu mềm mại và ánh mắt lấp lánh như ngọc lưu ly.
Lucius im lặng.
“Vì sao cô làm tới mức như vậy?” – cuối cùng ông cũng hỏi.
Yenni cười nhẹ:
“Vì Draco. Và vì... tôi đã chọn phe trước khi bước vào chiến trường.”
Một khoảng lặng.
Rồi Lucius nói khẽ:
“Cô có biết vì sao Severus và Draco luôn… luôn dung túng cô không?”
“Biết chứ.” – Yenni mỉm cười, ngẩng đầu kiêu hãnh – “Vì tôi là lá bài tẩy… và tôi tự biến mình thành người không thể thay thế.”
Buổi họp đột xuất của Hội đồng Gia tộc Brown diễn ra trong đại sảnh cổ, nơi tranh chân dung tổ tiên đang gào thét phản đối.
“Nó nghĩ nó là ai chứ?” – chú thứ ba của Yenni đập tay lên bàn.
“Con bé lại một mình đối đầu nhà Malfoy?!” – bà ngoại la thất thanh.
Mẹ của Yenni thì gần như ngất khi nghe con gái suýt chết vì chắn lời nguyền. Một cú lật bàn đầy khí thế vang lên:
“Con bé dám giấu ta… Nó biết rõ thể chất của nó không chịu nổi chú phản vệ…!"
Bà nội Brown thì thở dài, chậm rãi rót thêm trà, "Con bé là một tiểu thư Brown, nó biết mình đang làm gì."
“Không phải, nó chỉ là một đứa con gái đang yêu…”
Bà nội nở một nụ cười lấp lánh, "Vậy thì nó giống ta rồi."
Thế nhưng... cụ Alaric Brown – tổ phụ – ngồi bình thản ở đầu bàn, khẽ nhấp trà:
“Nếu nó là lá bài cuối cùng... ta sẵn lòng đặt cược.”
Vài ngày sau đó, gia tộc Brown nhận được thư tay viết bởi chính Yenni, nét chữ vẫn run nhẹ:
"Con đã tính trước việc phải làm. Đây là bước cuối để đưa gia tộc Malfoy thoát khỏi xiềng xích hắc ám. Nếu có gì xảy ra với con… xin hãy tha thứ. Và đừng giận Draco, vì anh ấy không hề biết."
Sau đó là dấu Rune nhỏ in máu – cam kết bằng sinh mạng.
Draco ngồi lặng trong khu vườn sau lâu đài Malfoy, nơi những đóa hoa moonflower nở trắng rực rỡ dưới trăng.
Yenni, vẫn còn quấn băng nơi ngực, bước ra, tóc xõa nhẹ vì gió.
“Này, Malfoy... anh vẫn nợ em một lời cảm ơn đấy.”
Draco quay lại, giọng anh khàn khàn:
“Anh chưa từng muốn em hy sinh vì anh...”
Yenni cười nhẹ, bước đến gần, tay nắm lấy vạt áo anh:
“Em cũng chưa từng muốn anh bị biến thành thứ quái vật đeo Mặt Nạ Tử Thần... nên em thắng rồi.”
Draco nhìn cô thật lâu.
“Anh không cần một nữ anh hùng. Anh cần một Yenni biết giữ mạng sống.”
Yenni nhón chân, hôn nhẹ lên má anh:
“Thế thì lần sau... em sẽ cẩn thận hơn. Nhưng chỉ nếu... anh ở bên em.”
Yenni Brown – lá bài nhỏ cuối cùng đã lật.
Và cả thế giới phép thuật phải nghiêng mình.
Malfoy Manor – phòng họp bí mật dưới lòng đất.
Trong một đêm mưa, Lucius đến tìm Severus Snape.
Không có lời chào hỏi. Chỉ có hai chiếc ghế trước lò sưởi và một bình rượu nồng.
Ánh sáng lờ mờ của đèn phù thủy rọi lên mái tóc vàng của Lucius Malfoy, từng sợi tóc được chải chuốt cẩn thận như thể ông chưa từng vì bất kỳ cơn gió nào mà rối loạn. Thế nhưng hôm nay, đôi bàn tay ông run nhẹ khi Severus Snape đặt lên bàn một hồ sơ được niêm phong bằng ấn tín của gia tộc Brown.
“Cái này là gì?” – Lucius hỏi, giọng sắc như dao.
“Là điều mà ngươi chưa từng thấy, Lucius,” – Snape lạnh nhạt trả lời, “và đáng lẽ ngươi không xứng đáng để biết – nếu như không phải vì con trai ngươi là người cô bé ấy yêu đến mức đánh đổi mạng sống.”
Lucius mở phong bì. Những dòng chữ cổ, ghi chú bệnh trạng, mức độ tổn thương phép thuật ghi bằng tay hiện ra – tất cả đều viết tên: Yenni Brown.
“Cơ thể con bé… bị rạn nứt ma thuật vì tự kích hoạt cổ ngữ bảo vệ bản thân và người khác quá mức nhiều lần?!” – Lucius gần như bật khỏi ghế.
Snape gật nhẹ, vẫn bình thản đến lạnh người.
“Còn đoạn này—đây là lúc Potter thi triển Sectumsempra?”
Snape im lặng một lúc lâu.
“Yenni đã nhận thay Draco. Nếu ta đến trễ thêm ba giây... cô bé đã—không qua khỏi.”
Lucius ngồi phịch xuống ghế. Mặt ông trắng bệch, đôi mắt nhìn trân trối vào tờ giấy.
“Vì sao…? Vì sao một tiểu thư nhà Brown lại làm vậy? Vì sao lại cứu con trai ta? Vì sao dám thách thức cả Voldemort? Vì sao…”
“Vì nó là Yenni Brown.” – giọng Snape đanh lại.
Lucius nhìn lên.
Snape đứng thẳng, gương mặt thường ngày lạnh tanh bỗng ánh lên nét mệt mỏi kỳ lạ.
“Nó không cứu Draco vì gia tộc, không vì máu thuần, không vì mục tiêu hay chiến lược. Nó cứu Draco vì nó yêu. Một tình yêu mà chính ngươi – kẻ lúc nào cũng nói về danh tiếng và quyền lực – không thể hiểu nổi.”
Lucius trầm ngâm, lặng người trong tiếng gió xào xạc từ ô cửa ngầm.
“Yenni Brown… một cô gái... dám dùng chính thân thể mình, đã suy yếu, để vừa tạo kết giới bảo vệ học sinh, vừa chiến đấu chống lại Tử thần Thực tử. Và cuối cùng là chắn lời nguyền mạnh nhất cho Draco...”
Snape nhíu mày, “Ta chưa từng thấy ai vừa liều mạng vừa... thông minh như thế. Nó không đâm đầu vào chỗ chết – nó tính toán cả lộ trình rút lui, chỉ trừ một yếu điểm duy nhất: tình cảm dành cho Draco quá lớn, đến mức mất lý trí.”
Lucius cười khẽ, cười mà như muốn khóc. “Ra vậy. Giờ thì ta hiểu… Vì sao ngươi luôn bao che cô nhóc đó. Vì sao con ta dám cãi lời ta. Vì sao cả nhà Brown dường như chưa từng phản đối mà còn âm thầm đẩy Malfoy chuyển phe.”
Một phút im lặng.
Rồi Lucius đứng lên, lặng lẽ vuốt tay áo. Gương mặt ông như trở về dáng vẻ quý tộc ngạo nghễ xưa kia, nhưng lần đầu tiên… có thêm một phần dịu lại.
“Ta sẽ ra thông cáo. Malfoy – từ nay trở đi – đứng về phía Hogwarts.”
Snape nhìn ông một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Tại đại sảnh Hogwarts – một tuần sau
Tin tức Malfoy chuyển phe rộ lên khắp giới phù thủy.
Tờ Nhật Báo Tiên Tri giật tít:
“Nhà Malfoy Rút Lui Khỏi Bóng Tối – Chính Thức Hỗ Trợ Hogwarts!”
Ai cũng nghĩ nhờ Dumbledore. Nhờ Severus. Nhờ Bộ Pháp thuật gây sức ép.
Chỉ có những người trong cuộc biết – chính một cô gái nhỏ, đã dùng tính mạng mình như quân cờ – và đổi lấy một bước xoay chuyển của lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com