Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đính ước

Tối hôm đó, lâu đài Malfoy Manor khoác lên mình vẻ tráng lệ chưa từng thấy.

Mái vòm thủy tinh lấp lánh ánh sao, từng cây đèn chùm nạm pha lê lơ lửng nhờ bùa lơ lửng cổ, những dải ruy băng bạc mang họa tiết gia tộc Malfoy - Brown đan xen trong không gian, và ở giữa sảnh lớn là một cặp đôi chính giữa ánh nhìn của toàn thể giới phù thủy thượng lưu.

Hàng ghế khách mời chật kín đại diện các gia tộc lâu đời. Dĩ nhiên, có cả những gương mặt quen thuộc của Hogwarts: thầy Snape (với bản mặt khó ở muôn thuở nhưng áo choàng là loại sang nhất), cụ Dumbledore (mắt sáng như vừa thấy hộp kẹo mới), đám Harry, Ron, Hermione, Ginny - và một hàng dài tụi năm nhất Slytherin ngồi ngay ngắn như đang xem buổi truyền hình trực tiếp số phận huynh trưởng mình bị "ràng buộc trọn đời".

Nhưng tất cả những ánh mắt, lời xì xầm, những cái ngồi chỉnh cà vạt và hắng giọng-
đều dừng lại cùng lúc khi Yenni Brown xuất hiện.

Váy lụa màu bạc ánh trăng, đính đá cổ ngữ mờ ảo, ôm trọn dáng người mảnh mai - xẻ tà cao tới đầu gối, để lộ một khoảng da trắng như sữa mát lạnh, thấp thoáng mỗi lần Yenni bước đi.

Mái tóc uốn nhẹ, cài trâm ngọc lục bảo, nước hoa hương nhài trắng đặc trưng - và đôi môi bóng nhẹ khiến cô như một á thần cổ đại bước ra từ truyền thuyết Rune -mỗi bước đi như mang theo tiếng chuông run rẩy trong lòng ai đó.

- "Trông Draco lạnh như băng ấy nhỉ?"

- "Ờ mà có ai để ý ánh mắt ảnh cứ lia sang Yenni suốt không? Tui đếm được ảnh nhìn cổ... 47 lần rồi đó."

Draco Malfoy đúng thật là đang phát huy tối đa bản lĩnh... chịu đựng nội tâm.

Anh, trong bộ lễ phục truyền thống của nhà Malfoy - áo khoác dài đen tuyền viền bạc, găng tay da rồng mỏng, đứng kiêu hãnh bên cạnh người thương.

Yenni Brown - tiểu thư độc nhất của một trong tám gia tộc thuần huyết lâu đời nhất.

Và đêm nay, cô mặc một bộ lễ phục làm Draco thề trong đầu rằng ai thiết kế ra cái váy đó sẽ bị anh "hỏi chuyện" sau tiệc.

Draco đứng cạnh, tay cô đặt lên tay anh - và phải mất toàn bộ sức mạnh ý chí của một Slytherin đời thứ 7, anh mới không kéo cô ra khỏi đó ngay lập tức.

Snape thì ngồi ở bàn danh dự, vừa nhấp rượu táo, vừa liếc đôi trẻ. Ông thở dài:

- "Tôi đã nói rồi mà. Cái váy xẻ tà, kiểu gì nó cũng thành chuyện."

Ginny thì thầm với Hermione:

- "Cậu thấy Malfoy siết tay Yenni chặt hơn không?"

Hermione cười:

- "Cậu hỏi vậy tức là cậu chưa thấy lúc ảnh suýt nghẹt thở khi Yenni bước xuống bậc thang..."

Tụi năm nhất thì:

- "Chị Yenni á? Đỉnh của chóp. Xẻ tà mà còn dám cười với khách. Trong khi bạn trai đứng hình."

Buổi lễ diễn ra trong không khí long trọng và lung linh. Hai gia tộc quyền quý tuyên bố lễ đính ước, ký kết bằng ấn pháp cổ ngữ sáng lên giữa hai cặp tay đang nắm lấy nhau - tay Draco siết tay Yenni mạnh hơn bình thường một chút, như thể... anh đang cảnh cáo chiếc váy.

Tụi năm nhất suýt ngất xỉu vì độ lung linh của buổi lễ và tiếng rì rầm sau lưng:

- "Huynh trưởng Malfoy bị trói buộc rồi kìa..."

- "Mà chị Yenni mặc váy hơi bị đẹp nha... nhìn anh Malfoy suýt cắn môi luôn á!"

Snape chỉ liếc một cái từ bàn trưởng lão rồi lầm bầm:

- "Tốt nhất là Brown đừng làm chồng tương lai cô bị đột quỵ trước khi ký xong giấy đính ước."

Buổi tiệc kết thúc.

Dàn khách bắt đầu đứng dậy, nhạc nhẹ nổi lên, ai cũng mỉm cười chúc phúc.

Draco lúc này, vẫn nắm tay Yenni, nghiêng đầu thì thầm bên tai:

- "Em còn định cho bao nhiêu người ngắm tà váy đó nữa?"

Yenni nghiêng đầu, mắt cong cong:

- "Anh ghen à?"

Draco không trả lời. Nhưng...

Anh kéo tay cô đi

Yenni chưa kịp phản ứng, thì...

Phịch! - Anh kéo cô nhanh vào căn phòng bên hành lang lễ chính, nhẹ như cú bắt Snitch chuyên nghiệp.

Cạch. - Cửa đóng lại, rào chắn yên tĩnh lập tức dựng lên bằng phép.

Và rồi...

Draco cúi người xuống, khóa môi cô một cách không thương tiếc.

Nụ hôn không phải nhẹ nhàng, mà là... dồn nén, cháy bỏng, rõ ràng như một bản tuyên bố bằng tiếng Rune cổ:
"Em là của anh. Mãi mãi."

Yenni đẩy nhẹ vai anh, mắt mở lớn:

- "Ưm.. Dra..Draco...bình tĩnh đã.., còn có tiệc ngoài kia!"

Draco thì thầm bên tai cô, giọng khàn khàn:

- "Váy này em mặc là muốn thử giới hạn kiềm chế của anh à?"

- "Em chỉ thấy nó đẹp." - cô chớp mắt vô tội.

- "Ừ. Đẹp đến mức anh muốn đem em về Malfoy Manor, nhốt em lại... mỗi ngày một bộ váy khác... và không ai được nhìn trừ anh."

Yenni đỏ mặt, tay đấm nhẹ vào ngực anh:

- "Anh xấu xa."

Draco cười khẽ, hôn lên trán cô:

- "Và em là hôn thê của kẻ xấu xa ấy."

Draco ôm cô vào lòng, khẽ nghiêng đâu vào cổ Yenni hít lấy hương hoa nhài gây nghiện nơi người thương. Tay đặt lên lưng, kéo cô sát vào ngực:

- "Tốt. Vậy giờ, anh đề nghị... hủy lễ đính hôn, tổ chức luôn lễ cưới. Tối nay."

Yenni véo nhẹ bên hông anh:

- "Anh mà nói nữa, em méc ba em."

Draco mỉm cười, mắt ánh lên vẻ mềm mại,dịu dàng:

- "Giấu em khỏi thế giới thì anh dám. Nhưng em muốn được nhìn ngắm - vậy anh chỉ có thể canh chừng kỹ hơn."

- "Còn em thì chỉ cần một Malfoy."

Bên ngoài, tụi năm nhất vẫn đang cố hiểu sao cả hai biến mất mười phút chưa quay lại.

Hermione chỉ cười, uống trà nhàn nhã:

- "Chắc chắn Malfoy đang đòi lại sự cân bằng tinh thần sau cái váy kia."

Snape, không hề quay đầu, chỉ gõ ngón tay nhịp nhẹ lên bàn:

- "Tôi mà là Malfoy thì tôi cũng kéo đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter