Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dìu em

  “Em luôn thong thả bước xuống bậc thang như một nàng công chúa lộng lẫy .
Và anh — sẽ luôn lặng lẽ đi sau như vệ sĩ suốt đời, sẵn sàng dang tay nếu công chúa lỡ hụt một nhịp.”

Chuyện bắt đầu từ những bậc cầu thang đá cũ kỹ ở Hogwarts

Yenni Brown - cô nhóc vô tư ,hậu đậu bậc nhất Hogwarts.

Dù là đi lên tầng cao của tháp Gryffindor hay băng qua cầu thang xoắn lơ lửng của tầng sáu, cô luôn bước như gió thoảng, tay đút túi, tóc bay nhẹ, ánh mắt không cần nhìn xuống.

Draco đi sau, ban đầu còn bình thản, sau thì…

“Này bé à , bước cẩn thận chút đi.”

Yenni: “Em đi quen rồi mà.”

“Nhưng đây là cầu thang phù thủy. Nó tự xoay.”

“Thì mình xoay theo thôi~”

Draco: “…”

Và từ đó, thói quen "đi phía sau để quan sát bước chân người ta" trở thành một nghĩa vụ Malfoy không ai giao.

Một lần... và chỉ một lần, người kia suýt vấp

Sảnh chính đông người. Yenni bận váy dài — loại váy cổ điển có đuôi hơi quét đất do bà nội Brown gửi từ Pháp.

Cô bước nhẹ, gót giày chạm từng bậc như vẽ nên nhịp điệu, không thèm bám tay vịn, không nhìn xuống, vẫn vừa đi vừa cười trò chuyện.

Rồi...

Bậc thang thứ ba từ dưới lên, gót giày hơi trượt.

Draco đang đi sau, phản xạ lao tới nhanh như tia chớp, tay vòng ngang eo, giữ cô lại bằng cú kéo nhẹ nhưng dứt khoát.

Yenni khựng lại, chưa ngã nhưng... gần như nằm gọn trong vòng tay chồng tương lai.

“Em muốn té hả?” – giọng anh trầm trầm ngay bên tai.

Yenni bật cười:

“Thì không té mà.”

Draco lườm, siết nhẹ hơn:

“Từ giờ trở đi, xuống bậc thang là phải vịn tay anh .
Không cãi.”

Sau khi cưới — mọi thứ đi xa hơn cả "vịn tay"

Tiệc trà ở lâu đài nhà Greengrass.
Cầu thang đá trắng, hoa treo hai bên, khách quý lấp lánh váy áo.

Yenni nhẹ nhàng nâng váy bước xuống, nụ cười nhàn nhạt như đã luyện từ thuở hoàng kim, chân vẫn không hề nhìn bước. Chỉ nhìn thẳng.

Draco đi ngay sau, tay đặt ở eo vợ, mắt dõi theo từng bậc.

Mỗi khi gót giày Yenni khựng lại một chút — là tay hắn sẽ đỡ luôn nhẹ ở lưng, giữ lại ngay lập tức.

Yenni khẽ liếc sang, cười nửa miệng:

“Anh không tin em à?”

Draco không đáp, chỉ kéo sát vợ vào mình hơn:

“Anh không tin cái cầu thang.”

“Hay không tin đôi giày gót mười hai phân bà nội gửi tặng?”

“Cả hai. Cộng thêm việc em thích vừa đi vừa ngoái đầu nói chuyện.”

Yenni: “…”

Có lần Scorpius hỏi ba: “Ba ơi, sao ba cứ đi phía sau mẹ mãi vậy?”

Draco ngồi bắt chéo chân, mắt không rời đôi giày của vợ:

“Vì mẹ con đi rất vụng về.
Mà ba thì không muốn mẹ ngã.
Dù chỉ một bậc thang.”

Scorpius:

“Nhưng mẹ nói mẹ đi giỏi lắm rồi.”

Draco nhìn con, giọng trầm xuống:

“Khi con lớn và yêu ai đó thật sự…
Con sẽ hiểu.
Giỏi không quan trọng.
Chỉ cần cô ấy ngã một lần thôi… thì trái tim con, nó ngã trước rồi.”

Và thế là, mỗi lần xuống cầu thang, cả nhà nhìn thấy…

– Một Yenni Malfoy đi nhẹ nhàng như gió
– Và một Draco Malfoy đi sau, mắt dán vào gót chân vợ như đang bảo vệ báu vật quốc gia.

Lucius thì thở dài:

“Y chang hồi trước…”

Narcissa nhấp trà, nhếch môi:

“Ông quên là tôi từng mặc váy ren ngắn và ngã đúng vào tay ông à?”

Lucius: “…”

Và Yenni, cô biết. Biết rất rõ.

Rằng chẳng cần nhìn xuống, chẳng cần sợ ngã.

Vì phía sau cô luôn có một người… đi cùng.

Một người mà, chỉ cần thấy cô khựng chân, cũng sẽ dang tay ra mà ôm lấy.

Chẳng cần ai dạy.
Chẳng cần ai nhắc.

Chỉ vì anh thương cô đến mức... sợ cả những điều nhỏ nhất có thể làm cô đau.

“Người em thương thì không sợ ngã.
Nhưng người thương em — luôn đứng phía sau, sẵn sàng đỡ lấy cả thế giới nếu em lỡ hụt chân một lần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter