Dỗ rồng
Malfoy Manor, một sáng thứ Năm yên bình.
Draco Malfoy đang đứng trước gương trong phòng làm việc, chỉnh cổ áo choàng đen tuyền, một tay đỡ lấy con trai đang ngáp dài trên vai.
“Papa đi họp Hội đồng,” Draco khẽ dặn, xoa đầu con trai, “Ở nhà phải canh mama kỹ, nghe chưa?”
“Con là Malfoy! Con bảo vệ mama!” – cậu nhóc ngẩng đầu, mắt long lanh đầy quyết tâm, gương mặt nhỏ xíu nhưng đầy khí chất Slytherin.
“Anh đi họp với Bộ vài giờ thôi. Em không được ra ngoài gió, không được ăn đồ lạnh, không được—”
Yenni cắt lời: “Không được ngâm chân trong hồ thủy tinh, không được cưỡi chổi dạo mát, không được dắt Rồng nhỏ đi bắt bướm, không được đi chơi cùng Hermione, không được cười quá lớn… Em nhớ mà.”
Draco nhíu mày. “Em nói thế là đang chế nhạo anh đó.”
Yenni cười khúc khích: “Không, em đang yêu chiều sự lo xa của chồng em thôi.”
Draco cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô:
“Anh về sớm. Có chuyện gì lập tức gọi cú mèo. Không tự ý đi đâu.”
Rồi lại hôn nhẹ lên trán vợ, trầm giọng thì thầm:
“Em đừng nghĩ đến váy lụa hôm qua nhé, anh đang họp toàn pháp sư già... đừng khiến đầu anh có hình ảnh cấm trẻ em.”
Yenni chớp mắt vô tội:
“Em mặc váy len mà.”
“Ừ. Váy len trong tưởng tượng, còn váy lụa thì thực tế...” – Draco thở dài, ôm cả hai mẹ con lần cuối rồi rời đi, để lại ánh nhìn cảnh giác sau cùng cho Rồng nhỏ.
Nhưng ba bước vừa khuất... là bốn bước chạy trốn
Không lâu sau khi Draco rời đi, phòng khách vang lên tiếng thì thầm bí mật.
Yenni bế cậu nhóc trên hông, lén mở cửa sau dinh thự, thì thầm:
“Đi thôi, Malfoy con. Hôm nay... trốn đi chơi!”
Rồng nhỏ trợn tròn mắt: “Mama không được phép ra ngoài...”
“Nhưng Hermione cũng trốn nè, dì Ginny với dì Pansy nữa. Con mà méc papa thì không được ăn bánh mật đen!”
Thế là kế hoạch “Hội Phu nhân nổi loạn trốn chồng đi chơi” chính thức bắt đầu.
Ba người phụ nữ, ba đứa trẻ, hai cái xe nôi, một con cú mèo canh gác, và một chiếc chổi phép to tổ chảng đậu sẵn ở bãi cỏ sau nhà.
Mục tiêu: tiệm kem ma thuật ở Hẻm Digon, rồi ghé khu vườn ngầm ở tầng ba mươi bảy Tòa Tháp Lục Linh để hái hoa phép nở trong đêm.
Tại hẻm xéo, cả hội mẹ bỉm bồng bế con dắt nhau vào tiệm kem, mua đũa phép kẹo, dạo chơi hồ Gương Tím.
Yenni mặc váy cotton nhẹ, đội mũ rộng vành, tay dắt cậu con trai tóc bạch kim vừa ngơ ngác vừa hớn hở như thể được nhập hội đặc vụ nhí. Hermione cười lăn khi thấy cảnh Rồng nhỏ nghiêm mặt canh mẹ giữa đám đông:
“Con trai nhà cậu mà đứng nghiêm thêm chút nữa là thành vệ sĩ bé tuổi nhất rồi đó.”
Yenni phì cười: “Draco truyền gen ‘bám vợ’ hơi mạnh tay.”
Rồng nhỏ – con trai của Draco và Yenni – ngồi gọn trong chiếc áo choàng rộng thùng thình của mẹ, mắt sáng long lanh khi thấy kem tự đổi màu, hoa tự bay lên, và những bầy bướm đêm phát sáng như phép màu.
“Đẹp quá mama!”
Yenni cười, ôm lấy cậu bé vào lòng. “Ừ. Nhưng đừng nói với papa, nhé?”
“Không nói. Bí mật.” – Cậu nhóc chớp mắt.
Tai nạn nhỏ – trái tim to
Chiều muộn, khi cả hội chia tay, Yenni hơi vấp ngã ở bậc thềm, trầy nhẹ đầu gối. Cô vội che lại bằng váy, giả vờ không có gì.
Nhưng... ánh mắt bé con Malfoy sắc như rồng trưởng thành.
Khi về đến nhà, vừa cởi giày cho mẹ, cậu nhóc phát hiện vết băng cá nhân nhỏ xíu ở đầu gối.
Yenni bước vào phòng ngủ, đang cởi áo choàng thì một cánh tay bé nhỏ níu lấy:
“...Mama bị đau.”
“Không có gì đâu, xíu thôi mà.” – Yenni vội cười xòa.
Nhưng Rồng nhỏ bặm môi. Cậu cúi đầu, nước mắt long lanh nơi hàng mi dày, thì thầm:
“Con không bảo vệ mama...”
“Ơ kìa, không phải lỗi con mà.”
“Nhưng con là Malfoy! Con phải bảo vệ!” – cậu nhóc nghẹn ngào, ôm lấy đầu gối mẹ, nước mắt chảy xuống váy cô từng giọt.
Yenni vội vàng ôm lấy con, vuốt nhẹ tóc:
“Suỵt... Không sao mà. Mama không sao cả, chỉ là té nhẹ. Con là Malfoy con giỏi nhất thế giới rồi. Mama rất tự hào…”
Cô dỗ, hôn lên má, rồi nhét bánh quy mật ong vào tay con. Sau một hồi nức nở ấm ức, cuối cùng Rồng nhỏ chịu nín, ôm mẹ chặt như sợ gió cũng làm cô đau.
Yenni phải ôm con lắc qua lắc lại, hát bài ru nửa tiếng mới dỗ được cái mỏ xệ xuống.
…Nhưng vừa dỗ xong Rồng nhỏ, thì Rồng lớn bay về
Cửa rầm mở ra.
Cửa chính bật mở. Áo choàng đen lướt dài, bước chân dài và nhanh – như thể vừa dùng bùa Dò dấu chân vợ.
Draco Malfoy đã về. Và... anh biết hết.
Bằng cách nào?
Một: Cú mèo do Hermione lỡ tay gửi nhầm.
Hai: Mùi kem đổi màu còn vương trên tóc con trai.
Draco Malfoy đứng nơi thềm phòng khách, ánh mắt quét một vòng – rồi dừng lại ở vết băng nhỏ xíu trên đầu gối vợ.
Anh lập tức tiến tới, giọng trầm lạnh như sương:
“Cái này là gì?”
“À... em vấp tí thôi…”
“Vì trốn ra ngoài?”
Yenni cười cười, kéo con trai vào lòng như vật cản sống:
“Đi chơi với chị em mà. Cũng cho con giải trí…”
Draco ngồi xuống trước mặt vợ, ánh mắt chuyển từ kiểm soát sang... tuyệt vọng bất lực:
“Anh giao em cho thằng nhóc chưa biết viết chữ, mà vừa quay đi là cả hai trốn ra ngoài... Cái nhà này ai là gia chủ?”
Rồng nhỏ giơ tay: “Papa.”
“Thế ai không nghe lời gia chủ?”
Rồng nhỏ quay sang chỉ mẹ không hề do dự: “Mama.”
Yenni há hốc mồm: “Ê con bán đứng mẹ thiệt á?”
Draco nhìn vợ, mắt bạc xám lấp lánh ý cảnh cáo.
Yenni cười nịnh, tay vuốt vai chồng, thì thầm:
“Thôi mà. Tí té xíu thôi. Không đáng để Rồng giận…”
“Anh đã nhịn.” – Giọng Draco khàn hẳn – “Anh nhịn từ váy lụa hôm qua, sang hôm nay, rồi cái băng cá nhân này...”
Anh bế thốc vợ lên tay, phớt lờ sự vùng vẫy và ánh mắt tròn xoe của Rồng nhỏ:
“Anh đã kiềm chế đủ lâu rồi, mà thỏ con thì cứ quậy phá...”
“Khoan khoan! Con còn thức mà!”
“Để gia tinh trông.” – Draco nói tỉnh bơ, đá cửa phòng ngủ lại.
Mấy ngày sau – Một chiếc váy lụa… và hai Rồng nằm gọn bên Thỏ
Yenni nằm gối đầu trên tay Draco, mắt mệt rũ rượi nhưng môi vẫn cong lên bất lực.
“Anh chơi kỳ… nói không phạt cơ mà.”
Draco vén tóc cô, hôn lên trán, thì thầm:
“Vì em mặc váy lụa, nên anh cũng mặc... mất lý trí.”
Cô lườm anh, nhưng chẳng còn sức vùng vẫy.
Ở bên cạnh giường, Rồng nhỏ cũng đang ôm gối, mắt nhìn mẹ như cảnh sát nhí:
“Mama hứa không trốn nữa nha?”
Yenni cười, đưa tay xoa má con:
“Ừ. Mama bị hai Rồng canh rồi, còn trốn sao nổi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com