Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé

Bình minh phủ tuyết trắng mịn lên từng ô cửa kính trong dinh thự Malfoy. Trong phòng ngủ tầng ba, Gia chủ Draco Malfoy vẫn đang cuộn mình ngủ bên cạnh vợ, tay khoác qua eo cô như một cái móc khóa sống.

Yenni hé mắt nhìn chồng rồi nhẹ nhàng dịch người, kéo tay anh ra.

"Đừng mơ đi theo nha, Dray," cô thì thầm rồi… đặt một tờ giấy vào tay anh.

Trên giấy viết vội bằng mực tím thơm hương lavender:

“Em qua nhà Weasley chút, nghe nói Gin mới sinh em bé, em phải qua kiểm tra độ đáng yêu.”
“P.S: Ở lại nhà đó mấy ngày nha. Có thể... một tuần? Nhớ em thì ôm gối ngủ tạm. Hihi 😘”

Draco tỉnh giấc với bàn tay ôm vào… một chiếc gối. Tờ giấy vẫn còn nằm trên đó. Mắt anh hơi nheo lại, môi mím mím như thể vừa bị vợ “bỏ rơi” giữa mùa đông lạnh.

“Yenni Brown Malfoy…” anh lầm bầm. “Lại dám trốn đi mà không rủ chồng?”

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Scorpius — tóc rối, áo ngủ xộc xệch, cầm cốc sữa nóng.

“Ba ơi… Mẹ trốn rồi hả?”

Draco lật tờ giấy ra đưa cho con trai.

Scor đọc xong, mặt không biểu cảm.

“...Ừm. Cũng đáng. Mẹ mê em bé là bình thường. Mà mẹ ở một tuần luôn hả?”

“Mẹ còn bảo ba ôm gối mà sống.” — Draco nhăn trán.

Scorpius: “Mẹ bỏ rơi con để ôm em bé nhà người ta.”

Căn nhà Weasley ấm áp hơn bao giờ hết, ngập mùi quế nướng, chanh mật ong, và… mùi phấn em bé thơm phức.

Yenni Brown–Malfoy vừa bước vào, đã thấy một cảnh tượng khiến tim cô mềm nhũn:

Ginny đang ôm một sinh linh bé xíu trong chiếc chăn len đỏ có thêu logo nhà Gryffindor, còn Hermione thì lúi húi pha sữa ở góc bếp.

Cô thốt lên nhỏ xíu như sợ đánh thức bé:

“Ôi Merlin… cái gì đáng yêu dữ vậy nè trời…”

Ginny cười mệt mỏi:

“Thằng nhỏ mới ra đời chưa đầy tuần mà ai cũng tranh ôm. Harry còn ghen với bé đó.”

Hermione nhìn Yenni đầy cảnh giác:

“Yen… đừng nhìn bé như muốn mang về nhà nha.”

Yenni không đáp.

Yenni không đáp.
Cô tiến đến, nhẹ nhàng đỡ lấy sinh linh nhỏ nhắn ấy vào tay mình.

Rồi—

“Tui ở lại một tuần nha Gin. Đừng ngăn cản.”

Ginny vừa cười vừa ngáp:

“Vậy bồ trông bé giùm tớ luôn đi. Tớ chỉ ngủ có ba tiếng trong hai ngày rồi đó.”

Hermione bưng trà vào:

“Bồ ấy nói thật đó. Yenni vừa đến là bám lấy bé. Thậm chí còn dọa Ron là ‘đừng tới gần bé, tôi đang ôn lại nghiệp làm mẹ đây’. Tội Ron run run chạy mất.”

Yenni mỉm cười rạng rỡ, đang thay tã cho em bé bằng một cách thần kỳ đầy kỹ năng.

“Ừ thì… ở nhà toàn rồng to rồng nhỏ, chị cần tí... bánh bao để nựng chứ.”

Draco Malfoy lần thứ mười trong ngày bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng, nhìn chiếc gối trống bên cạnh, ánh mắt trầm uất như đang tiếc nuối cả nền hòa bình thế giới.

Scorpius đứng ở ngưỡng cửa, gác tay lên tường:

“Ba. Mẹ đi được một tuần rồi đó. Bên nhà dì Ginny.
Ba không làm gì thiệt hả?”

Draco:

“Không. Mẹ con đã để lại thư, bảo là chỉ về khi ‘ôm em bé cho đã’.”

Scor:

“Được rồi. Vậy con chuyển đến nhà Weasley ở luôn cho trọn bộ gia đình đi.”

Ngày thứ tám, Yenni trở về với khuôn mặt sáng rỡ và ánh mắt long lanh hơn cả kim cương Gringotts.

Draco đang ngồi ở phòng khách, Scorpius gập sách lại, nhìn mẹ đầy hy vọng:

“Mẹ xong rồi hả? Cuối cùng cũng nhớ hai Rồng hả?”

Yenni đặt túi áo choàng xuống, bước tới cạnh chồng, chống cằm vào vai Draco và thì thầm…

“Dray nè… hay mình… cho Scor có em đi?”

Phòng khách im lặng ba giây.

Draco:

“Em… nói gì cơ?”

Scorpius:

“Ủa gì cơ? Mẹ nói gì cơ?”

Yenni vẫn lơ đễnh vuốt tóc chồng:

“Thì em bé nhà Gin đáng yêu quá. Em thấy nhà mình mà có thêm một đứa nữa là xinh lắm luôn.”

Hermione — đang từ lò sưởi đi tới — khựng bước, suýt đánh rơi túi giấy.
Ginny phía sau gào lên:

“KHÔNG ĐƯỢC! CẤM! TUI PHẢN ĐỐI!”

Ginny giãy nảy:

“Yenni ! Tớ mới sinh xong, chưa phục hồi đầu óc, mà bồ đòi làm lại? Không! Tớ từ chối cái nguồn cảm hứng này!”

Draco nhìn vợ như thể cô vừa đề nghị... cưỡi rồng đi xuyên núi lửa.

“Bé à… tóc em rụng, cơ thể em yếu, dùng phép cổ ngữ hơn ba tầng là chóng mặt, thỉnh thoảng còn sốt cao không rõ lý do… em nghĩ thật hả?”

Scor gật gù phụ họa:

“Ba từng quỳ trước mẹ trong phòng sinh vì mẹ suýt không qua nổi. Con không muốn em, không cần, con là đủ rồi.”

Hermione:

“Yenni. Khoa học phép thuật chứng minh, bồ có thêm đứa nữa là nguy hiểm. Bồ muốn tụi này lên tim không?”

Lucius (từ phòng riêng vọng xuống):

“NẾU CON DÂU TUI DÁM CÓ THÊM, TA SẼ… CẤM DRACO ĐỤNG VÀO PHÒNG NGỦ!”

Yenni bị vây trong một trận bão phản đối ồn ào, chỉ cười khúc khích như trẻ con nghịch dại.
Cô vòng tay ôm lấy Draco từ phía sau, thì thầm lên vai anh:

“Đùa chút thôi mà. Em thấy hai cha con hoảng hốt là vui rồi.”

Draco quay lại, ôm lấy vợ, ánh mắt trầm ấm, tay khẽ vuốt lưng cô.

“Em đùa gì cũng được. Nhưng đừng đùa với mạng sống của em.”

Scor tiến tới, ôm cả hai người từ phía sau:

“Mẹ sinh con là đủ rồi. Con là bản sao hoàn hảo, mà không ai thay thế được.”

Yenni mỉm cười, áp má vào tóc con trai:

“Cái nhà này, dễ thương quá đi mất…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter