Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em gái bạn thân

    Hogwarts – năm thứ 7

Trong lịch sử nhà Slytherin, có lẽ chưa từng xảy ra cuộc ẩu đả nào đầy “nội tình oái oăm” như buổi chiều hôm ấy — khi huynh trưởng Slytherin Draco Malfoy bị chính người bạn thân chí cốt, đồng môn, cùng nhà, cùng tuổi, cùng ăn ngủ tập luyện từ năm nhất đến năm bảy là Cassian Brown — tức anh trai ruột của Yenni Brown, đuổi đánh một vòng quanh sân trường vì cái tội “dám lén lút hẹn hò em gái người ta sau lưng anh trai".

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày mùa thu dịu nắng, Cassian vô tình đi ngang vườn cây phía sau lớp Thảo dược, nơi thường ít người lui tới. Trên tay là hộp bánh quy tự tay anh làm để đem cho… cô gái Ravenclaw dễ thương lớp bên cạnh.

Và anh đã thấy.

Đôi mắt anh trừng lớn khi chứng kiến cảnh tượng không thể chối cãi kia: Draco Malfoy – bạn thân suốt bảy năm trời – đang ngồi cạnh em gái anh, tay nắm tay, Yenni cười rúc vào vai hắn, còn hắn thì ngả đầu cọ nhẹ lên mái tóc nâu mềm kia.

Cassian đứng như trời trồng.

“Thằng này… thằng Malfoy… nó… DÁM?!”

Cái hộp bánh quy trên tay anh rơi “cộp” xuống đất.

Ba phút sau – Kí túc nam sinh.

Draco vừa bước vào phòng thì bị một cú bịch từ đâu bay tới – là chiếc gối của Cassian Brown.

Cassian, cao gần mét chín, tóc nâu vàng đặc trưng nhà Brown, tay chống nạnh, mắt long sòng sọc, hỏi lớn:

“MÀY ĐANG HẸN HÒ VỚI AI?!”

Draco thản nhiên phủi áo.

“Em mày.”

“TẠI SAO LẠI LÀ EM TAO ?!”

“Mày nghĩ xem.”

“Tao nghĩ mày cần ăn đấm!”

Đoàng!

Draco né, cười khẩy:

“Này, tao đâu có giấu? Mày làm như tao bắt cóc bảo bối nhà mày vậy.”

“Không giấu? Thế sao mày không mở miệng nói tao biết? Sao lại lén hẹn hò với Yenni? Sao lại DẠY CÁI MỤC CÁM DỖ CHẠY TRỐN GIÁO SƯ BẰNG THẦN CHÚ?!”

“Đó là Yenni dạy tao .”

“CÁI GÌ?!”

Draco đút tay túi áo, ngẩng đầu nhìn bạn thân từ nhỏ:

“Tao thích em ấy từ năm bốn rồi, Cass . Nhưng tao không nói gì cho đến khi em ấy cũng thích tao.”

“Và mày tưởng thế là xong á? Mày tưởng làm huynh trưởng rồi muốn cướp luôn em tao là được hả? Mày – mày là đồ phản bội tình anh em!”

“Anh em là anh em. Nhưng em gái mày là vợ tương lai của tao.”

5 phút sau.

Cả khu sân phía Nam náo loạn.

Draco Malfoy chạy trước, áo choàng bay phần phật, tóc bạch kim rối vì gió và… vì lo lắng cái gậy Cassian đang cầm sau lưng.

Cassian rượt sau, gầm lên như long trời lở đất:

“Malfoy! Mày đứng lại cho tao! Mày dám, mày thực sự dám hả?! Tao nói với mày bao lần rồi?! Em tao không phải dạng để mày đem ra thử cảm xúc đầu đời nghe chưa?!”

Draco vừa chạy vừa gắt:

“Không phải cảm xúc đầu đời! Tao yêu em ấy thật mà!”

“MÀY CÒN CÃI HẢ?!”

“Tao không cãi, tao giải thích!!”

“Tao với mày là anh em kết nghĩa! Mày đi hẹn hò với em gái tao là sao hả Draco?!”

“Tao biết! Nhưng mà… Yenni đáng yêu quá… làm sao cưỡng lại?!”

Bên kia, trong khi đó...

Yenni đang ăn trái cây trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thì nghe một đứa năm ba hét lên:

“Chị Yenni ơi! Huynh trưởng Malfoy đang bị anh chị rượt đánh ngoài sân trường!”

Yenni nhai luôn miếng táo, suýt sặc.

“CÁI GÌ?!”

“Anh chị nói gì đó như kiểu: ‘Mày tưởng giấu được tao chuyện mày hẹn hò em gái tao hả?’”

“Ối trời đất ơi!!”

Yenni cầm váy chạy ra, tới nơi thì thấy hai thanh niên nhà Slytherin đang giằng gậy phép qua lại như hai cơn lốc tóc bạch kim.

“ANH HAI!! DỪNG LẠI!! DRAY CÓ LỖI GÌ ĐÂU!!”

Cassian gầm lên:

“EM CÒN BÊNH NÓ?! EM CÒN DÁM BÊNH TÊN NÀY HẢ?!”

Draco thở hổn hển, tóc rối tung, nhưng vẫn bình tĩnh:

“Xin phép bác Cassian, cho cháu được hẹn hò với Yenni ạ!”

Cassian: “BÁC CÁI MẶT MÀY!!!”

Yenni: “DRAY, SAO ANH LẠI GỌI ANH EM LÀ ‘BÁC’?!”

Draco (đang trốn sau lưng Yenni):

“Vì nhìn ánh mắt ảnh như cha vợ vậy...”

5 phút sau nữa.

Cả ba người ngồi trong phòng phạt, bị Snape gọi lên vì làm náo loạn sân trường.

Snape ngẩng đầu, thấy ba cái đầu toàn tóc bạch kim sáng rực, một cô gái nhỏ mặt méo xệch ngồi giữa hai thanh niên mặt đỏ bừng như gà chọi.

“Brown… Malfoy… và Brown. Các trò… giải thích đi?”

Yenni nhỏ giọng:

“Dạ… bạn thân với anh hai em… đang hẹn hò với em… nên bị rượt…”

Snape chống cằm, nhếch môi:

“Thế là… tình cảm ‘giao lưu nội bộ’? Mà lại không báo trước cho hội trưởng kỷ luật?”

Cassian rít lên:

“Thưa giáo sư, trò không chấp nhận mối quan hệ này!!”

Draco: “Thưa giáo sư, con muốn lấy Yenni!”

Snape gật gù:

“Tôi không biết nên phạt vì bạo lực học đường hay nên đặt chỗ trước cho tiệc cưới năm sau.”

  Một tuần sau, tại Phòng Sinh hoạt chung Slytherin

Cassian, sau 7 ngày chiến tranh lạnh với Draco, cuối cùng cũng… bớt nóng.

Yenni thì vẫn mềm giọng làm nũng:

“Anh hai~ Đừng đánh Dray nữa mà, anh ấy chăm em lắm~”

Cassian rít nhẹ, tay vò đầu:

“Không phải anh không tin nó. Nhưng… Yenni à… em là báu vật của anh.”

Yenni ngồi kế bên, tựa đầu vào vai anh trai:

“Và anh là gia tài quý nhất đời em. Nhưng nếu em không chọn người yêu như Dray, em sẽ hối hận cả đời mất~”

Cassian nhìn con bé, rồi nhìn Draco — đang đứng xa xa, run như cầy sấy — và thở dài.

“Thằng kia, lại đây. Tao cho mày 3 phút. Thuyết phục tao đi.”

Draco nuốt nước bọt:

“Cass… Tao không muốn lấy Yenni vì dòng dõi, quyền lực hay phép thuật… Tao muốn lấy Yenni… vì em ấy là ánh sáng của tao.”

Cassian lườm.

“Mày nghĩ câu đấy nghe không sến à?”

Draco cười rất tươi :

“Nghe thì sến, nhưng là sự thật.”

Cassian bật cười. Cuối cùng, vỗ vai Draco.

“Nếu mày dám làm em gái tao khóc… Tao sẽ xóa họ Malfoy khỏi cây phả hệ nhà Brown.”

Từ hôm đó, anh trai ruột của Yenni Brown trở thành “ông anh vợ có quyền lực tuyệt đối trong mọi quyết định cưới hỏi”, còn Draco thì mỗi lần đến dinh thự Brown đều phải cúi đầu chào lễ phép như một học sinh mới.

Yenni chỉ biết cười khúc khích:

“Hai người đàn ông quan trọng nhất đời em… đánh nhau vì em, đáng yêu ghê!”

Cassian lườm cô:

“Đáng yêu cái đầu em! Mỗi lần thấy mặt Malfoy là anh lại muốn lấy lại gậy phép!”

Draco đứng bên cạnh, cười gượng:

“Mày cứ lấy lại… nhưng mà đừng đánh trúng mặt, Yenni thích mặt  này lắm…”

Sau vụ đó.

Cassian, mặc dù vẫn ngứa mắt, đã dần chấp nhận mối quan hệ “oái oăm” giữa em gái yêu dấu và người bạn thân không thể tránh mặt được mỗi ngày.

Nhưng cứ mỗi lần Draco đến dinh thự Brown là anh trai lại “ngồi đánh bóng gậy phép” ngay cửa ra vào, cười như không cười:

“Thăm ai đấy? Cẩn thận nhấc chân nhá, sàn nhà nhà tôi… trơn lắm.”

*Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết "Vụng trộm không thể giấu" của tác giả Trúc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter