Em gái nuôi
Từ khi còn là một cậu bé mười tuổi với gương mặt lạnh tanh và mái tóc bạch kim rối bù vì vừa chạy qua khu vườn phía sau dinh thự Malfoy, Draco đã gặp Yenni Brown – cô bé con nhà Brown với ánh mắt lấp lánh tựa vì sao và chiếc váy trắng hơi nhăn vì nghịch đất.
"Con bé ấy là con gái nhà Brown. Hôm nay đưa qua Malfoy Manor chơi, xem như... làm quen với gia tộc có hôn ước." Lucius từng hờ hững giới thiệu thế với Narcissa, còn Draco thì chỉ cúi đầu, hờ hững, nhưng ánh mắt cậu đã vô thức ghim chặt vào hình ảnh con thỏ nhỏ bé, yếu ớt đang tò mò nhìn xung quanh với vẻ không hề biết sợ.
Từ hôm đó, Yenni thường xuyên xuất hiện trong dinh thự Malfoy. Cô bé nghịch ngợm, thông minh, hay làm đổ trà trong các buổi lễ trà quý tộc khiến gia tinh quýnh quáng lau dọn, rồi cười khúc khích. Draco – vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng – bắt đầu mở miệng thường xuyên hơn… nhưng chỉ để rầy la cô bé:
"Yenni, đó là bộ ấm trà ngàn galleon, đừng nghịch như mèo!"
"Yenni, em không thể trèo lên lan can tầng ba chỉ vì muốn nhìn hoàng hôn rõ hơn!"
"Yenni, em là em gái nuôi của anh, đừng làm mấy chuyện mất mặt nhà Malfoy!"
Nhưng mỗi lần mở miệng mắng, ánh mắt Draco lại không thể dứt khỏi đôi mắt to tròn đang long lanh vì... biết rõ mình được cưng chiều. Và rồi, khi Yenni đã ngủ gục trên ghế sofa sau một buổi học phép cổ ngữ, cậu thiếu gia Malfoy mới nhẹ nhàng kéo tấm chăn, cúi người thật gần, thì thầm gần như không tiếng:
“Em gái nuôi? Hừ... con gì nuôi mà không thịt…”
Từ khi nào, ánh mắt của Draco đã không còn đơn thuần? Là ánh nhìn luôn dõi theo từng cử động của cô gái nhỏ. Một ánh nhìn nặng như đá, thiêu như lửa – thứ ánh nhìn khiến ai đi qua cũng phải lạnh sống lưng, nhưng với Yenni lại là... sự dịu dàng duy nhất còn sót lại trong một kẻ sinh ra để che giấu tất cả dưới lớp mặt nạ băng giá.
Cậu vẫn gọi Yenni là "em gái nuôi" mỗi khi có người khác ở gần. Là “em gái nuôi” khi dắt tay cô từ lễ hội về, là “em gái nuôi” khi xoa thuốc lên đầu gối trầy xước vì cô trượt ngã trên hành lang Slytherin.
Nhưng ai cũng biết – thứ gì được Malfoy nuôi trong lãnh địa của mình thì tuyệt đối không được ai khác động vào.
Cô thỏ nhỏ ấy, nay đã bắt đầu cao lên, váy đồng phục bắt đầu ôm nhẹ nơi eo, chiếc cổ trắng ngần vô tình lộ ra khi cột tóc, bờ vai mảnh mai dính mấy vết mực khi luyện phép. Mỗi lần thấy, Draco lại phải quay đi, cắn chặt lưỡi mình để không lên tiếng.
Ánh mắt lạnh lùng của vị huynh trưởng Slytherin lúc đứng giữa hành lang trường học là vậy, nhưng mỗi khi thấy cô bé nhỏ nhà Brown cười với người khác – dù chỉ là cúi đầu chào một nam sinh nhà Ravenclaw – thì ánh mắt ấy như mang lưỡi dao ẩn dưới mũi kiếm, xoáy sâu.
“Đợi đi, thỏ nhỏ. Em còn chưa đủ lớn. Anh sẽ chờ. Nhưng chỉ cần đủ lớn, anh sẽ ăn sạch.”
Draco Malfoy chưa bao giờ nhận bản thân là một kẻ dễ kiềm chế.
Và cô – Yenni Brown – chưa bao giờ là con thỏ ngoan ngoãn như vẻ ngoài khiến người khác lầm tưởng.
Cô vẫn thường vô tư gọi anh là “anh trai nuôi”, vẫn thường xách váy chạy lăng xăng trong sân trường Slytherin, bám lấy gấu áo choàng anh khi mưa rơi bất chợt – mà không hề hay biết... mỗi cú kéo, mỗi cái gọi “Dray à~”, là một lần giật giựt dây xích giam con thú dữ bên trong con người ấy.
Draco Malfoy từ trước đã tự buộc bản thân vào một sợi xích dài tên là “lý trí”, là “em còn nhỏ”, là “ta không thể làm thế với một cô gái như em”.
Nhưng sợi xích ấy không phải làm bằng sắt. Nó được dệt từ sự nhẫn nhịn, từ lòng tự trọng và từ một tình yêu quá lâu chưa được chạm tay.
Chỉ là... hôm nay, sợi xích ấy – đã đứt.
Tiếng mưa lộp bộp gõ lên mái hành lang đá cổ kính như nhấn nhá từng nhịp tim hỗn loạn của một ai đó đang dần mất kiểm soát.
Yenni Brown co ro đứng trước cửa phòng Draco, tóc ướt, má đỏ, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy cuốn sách đã bị nước mưa làm rách vài trang. Áo Slytherin trắng dính bết vào người, đường cong thiếu nữ non nớt mờ mờ ẩn hiện sau lớp vải mỏng ướt, khiến người đứng trước mặt cô – Draco Malfoy – không khỏi khựng lại trong một tích tắc.
“Dray...” Giọng cô khẽ run, như một tiếng chuông bạc khẽ lay động cánh cửa đang khóa chặt trong đáy lòng hắn. “Áo em ướt hết rồi… anh… anh có áo nào cho em mượn không?”
Đó là tất cả những gì thỏ nhỏ cần nói để vô tình nới lỏng sợi xích cuối cùng đang kiềm giữ con thú trong hang.
Draco xoay người, lặng lẽ đi về phía tủ. Hắn cố giữ giọng bình thường, nhưng chính bản thân hắn cũng nghe thấy tiếng chính mình đang trầm xuống, như một đợt gió buốt luồn qua cổ họng khô khốc:
“Cởi ra đi. Để trên ghế ấy. Anh lấy áo mới cho.”
Cô gái nhỏ không chút nghi ngờ, tay bắt đầu cởi cúc áo dính sát vào người. Những ngón tay trắng muốt hơi vụng về vì lạnh, run run tháo từng nút một cách chậm rãi. Draco đưa lưng về phía cô, nhưng tiếng từng chiếc cúc bật ra như từng mũi kim nhỏ cắm vào lòng hắn – đều đều, tàn nhẫn.
Hắn cố không quay lại.
Nhưng rồi một tiếng "rơi" nhẹ vang lên. Là chiếc áo ướt. Và… cô, trong lớp áo lót mỏng, trần vai lấp lánh giọt nước, vòng eo nhỏ nhắn nhô lên một cách kiêu ngạo giữa căn phòng yên ắng. Thỏ nhỏ vô tư bước đến nhận lấy chiếc áo sơ mi rộng của hắn.
“Cám ơn anh trai nuôi nhé,” cô nói, vẫn giữ nét cười ngây thơ.
Và đó là lúc…
Hắn quay lại.
Trong ánh sáng nhạt của ngọn đèn phép, đôi mắt Draco đen lại một cách bất thường. Không còn sự dịu dàng kiên nhẫn thường thấy. Chỉ còn thứ bản năng thô bạo bị giam cầm quá lâu, và nỗi khát khao ẩn sau từng ánh nhìn mà cô gái nhỏ chẳng bao giờ nhận ra.
“Yenni.” Hắn khẽ gọi tên cô, giọng như khản đặc.
“Dạ?” Cô vô tư ngước lên, hai má ửng đỏ vì lạnh, chiếc áo lụng thụng của hắn vẫn còn chưa cài nút, để lộ phần cổ thanh mảnh và xương quai xanh như mời gọi.
Rắc.
Một tia trong đầu hắn đứt đoạn
"Yenni…"
Tiếng gọi ấy, trầm khàn, nặng như nhát chém vào bầu không khí vốn đã căng như dây cung.
Draco Malfoy đứng yên một giây. Rồi một giây nữa. Nhưng trong lòng hắn, con thú đã không thể chờ thêm một giây nào nữa.
“Đừng…” – là điều hắn từng tự dặn.
“Cô ấy còn nhỏ.”
“Cô ấy tin mình.”
“Cô ấy gọi mình là… anh trai.”
Nhưng lúc này… trước mắt hắn là Yenni – em gái nuôi hắn từng thề sẽ chờ, đang mặc chiếc áo sơ mi của hắn, áo không đủ dài để che đến giữa đùi, mái tóc ướt rủ xuống như giăng lưới, hai chân trần lấp ló trong bóng đêm – như thể cô sinh ra chỉ để khiến hắn lạc lối.
“Anh Draco?”
Giọng thỏ nhỏ cất lên khi thấy hắn bước lại gần – quá gần. Cô ngửa cổ lên nhìn, ngón tay nhỏ còn đang giữ mép áo sơ mi chưa cài xong.
Nhưng thay vì đáp, Draco nâng cằm cô lên bằng ngón trỏ lạnh lẽo.
“Em có biết,” – hắn thì thầm, ánh mắt không còn kiềm chế – “thỏ nhỏ không nên tự ý bước vào hang sói, lại còn cởi sạch lông như thể muốn được ăn thịt ngay tại chỗ?”
Yenni mở to mắt, chưa kịp phản ứng, đã thấy lưng mình va vào tường – lạnh và run. Một tay Draco giữ chặt lấy eo cô, tay còn lại chống lên tường, giam cô gái nhỏ giữa vòng tay lồng lộng hơi thở nam tính, khét mùi ấm áp pha lẫn điên cuồng.
"Anh—"
Draco nghiêng đầu. Môi hắn lướt nhẹ qua vành tai cô – chậm rãi, cố tình, như một kẻ săn mồi đang liếm qua vết thương trước khi cắn vào điểm yếu.
“Anh đã kìm nén đủ rồi,” – giọng hắn rít khẽ, nhẫn nhịn tan rã từng lớp, “Từng lần em ngủ gục trên vai anh, từng lần em gọi anh là 'Dray' ngọt đến tan máu… em biết anh đã phải làm gì để giữ bình tĩnh không?”
Yenni thở gấp. Ánh mắt cô run nhẹ.
“Không…”
“Anh đã phải giấu móng vuốt, ém răng nanh, khóa cánh cửa nhốt con thú trong lòng chỉ vì một chữ ‘anh trai’ rẻ mạt đó…”
Một tiếng bật cười lạnh vang lên từ ngực Draco – khàn khàn như tiếng gầm nhẹ.
“Nhưng giờ thì sao hả thỏ nhỏ? Em đã lớn. Đủ béo tốt. Đủ ngon miệng. Và em tự cởi áo trước mặt anh, mặc áo của anh… rồi gọi anh là gì?”
“…Anh…”
“Không.” Draco siết chặt eo cô, kéo sát đến mức hơi thở họ chạm nhau. “Không còn ‘anh’ gì nữa, Yenni. Gọi lại.”
“D…Dray?”
“Một lần nữa.”
“…Dray.”
Chỉ một tiếng đó – con thú trong hang gào thét phá vỡ xiềng xích. Draco cúi xuống, hôn cô không chút kiềm nén. Là nụ hôn đầu tiên không còn ngập ngừng hay nhẹ nhàng. Là nụ hôn của một kẻ điên vì yêu, si mê vì thèm khát, chôn vùi tất cả lý trí vào bản năng chiếm hữu.
Tay hắn trượt dưới lớp áo sơ mi – không phải để ve vuốt, mà để xác nhận, em đang ở đây, thực sự ở đây, và là của anh.
"Dray—"
“Suỵt.” Hắn thì thầm, ánh mắt ngầu khói như thú hoang vừa ngửi thấy máu. “Giờ thì thỏ nhỏ… em có thể giẫy, nhưng cũng chỉ là giẫy trong lòng anh mà thôi.”
Lưng cô dán sát tấm ga giường lạnh, nhưng toàn thân thì lại nóng hừng như thiêu, nhất là khi Draco nghiêng đầu, môi anh kề sát tai cô, thì thầm từng chữ không còn chút kiên nhẫn:
“Em thay đồ trước mặt ai cũng được sao? Hửm?”
“Em nghĩ... anh nuôi em để em lớn xong rồi ai mặc cũng được, ai thấy cũng xong à?”
Yenni muốn phản bác — rằng cô chỉ thay trước mặt "anh trai nuôi" mà thôi. Nhưng lồng ngực phập phồng của người phía trên, ánh mắt mang thứ dục vọng sắc như lưỡi dao bạc, cùng đôi tay luồn vào lớp áo ướt khiến cả người cô run rẩy — mọi lời lẽ đều chết chìm trong cổ họng.
Draco lột chiếc áo trên người cô ra không hề nhẹ nhàng.
Nó rơi xuống sàn như một vệt nước lấp lánh. Yenni hốt hoảng che ngực nhưng anh giữ chặt cổ tay cô trên đỉnh đầu. Đôi môi bạc khẽ cắn lên bờ vai trần run rẩy của thỏ nhỏ, kéo dài đến giữa hõm cổ—vừa như dằn mặt, vừa như đánh dấu.
“Em không phải em gái nuôi của anh,” Draco gằn từng chữ, "em là của anh, từ đầu đến cuối."
Cô không trả lời.
Vì đôi môi của anh đã nuốt trọn tiếng thở hổn hển của cô, tham lam, cuồng dại, như thú hoang đói khát bị bỏ đói suốt bao mùa đông dài. Tiếng vải lụa ma sát da thịt phát ra âm thanh mềm mại mà nguy hiểm như tiếng roi nhẹ quất vào da, càng khiến con thú ấy không thể quay đầu.
Draco bế bổng thỏ nhỏ lên, đặt cô vào lòng, để cô nhìn vào đôi mắt xám khói đã không còn lạnh, mà phừng phừng lửa dữ:
“Em đã lớn rồi, Yenni. Đủ lớn để chịu trách nhiệm vì đã khiêu khích anh.”
“Em không—!”
“Em mặc áo của anh, ngồi trên giường anh, run rẩy gọi tên anh…”
“Không phải đang xin tha, mà là xin bị ăn sạch, đúng không?”
Thỏ nhỏ cựa quậy, như thể muốn trốn chạy.
Nhưng càng giãy, Draco càng siết chặt.
“Muộn rồi. Con thú trong anh... không quay lại lồng nữa đâu.”
Cô gào khẽ một tiếng nhưng liền sau đó bị lấp bởi nụ hôn ngấu nghiến, nuốt trọn cả tiếng van vỉ và nước mắt bướng bỉnh. Cơ thể cô dần nóng rực, mềm nhũn, tan vào từng vuốt ve như bị chôn sống trong vòng tay chiếm hữu.
Trời mưa mỗi lúc một lớn.
Và trong phòng, chiếc giường Slytherin đã chính thức không còn chỗ cho bất kỳ từ ngữ vô tội nào như “anh trai nuôi” nữa.
Vì từ giờ, thỏ nhỏ đã nằm gọn trong bụng của thú dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com