Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gây khó dễ

  Trên thương trường phù thủy, gia tộc Elbert nổi tiếng với mạng lưới ma pháp phòng thủ và kinh doanh liên quốc gia.

Yenni Elbert – đại diện trẻ tuổi nhất trong lịch sử gia tộc – luôn được đánh giá là người đàm phán điềm đạm, thông minh, không dễ bị khiêu khích.

Ngoại trừ khi gặp… Draco Malfoy.

“Nếu người đại diện không phải là Yenni Elbert, thì chúng tôi hủy hợp tác.”

Là câu mà vị gia chủ Malfoy đã nói trong… 6 lần thương thảo liên tiếp.

Yenni khi nghe câu đó lần thứ sáu:
— “Tôi có thể đem tên anh về in luôn lên điều khoản hợp đồng. Miễn anh đừng nói câu này lần thứ bảy.”

Draco nhìn nàng từ phía bàn đối diện, giọng vẫn đều đều, lạnh băng như băng giá miền Bắc:

“Tôi chỉ ký khi đàm phán với người có đầu óc.
Mấy trợ lý khác của cô, tôi không có kiên nhẫn dạy từng điểm một.”

Yenni nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng dưới gầm bàn, tay nàng... đang bấu nát khăn trải bàn.

Họp với các đại diện khác thì chỉ mất hai tiếng.
Họp với Draco Malfoy thì... 6 tiếng, mà mỗi câu nàng nói ra đều bị chặn đứng như thể hắn đọc được cả suy nghĩ nàng trước khi mở miệng.

“Giá đó không khả thi. Tôi đã phân tích biến động thị trường 6 tháng qua – thứ cô vừa nói sai ở mốc tháng 3.”

“Cách dùng bùa hộ mệnh của Elbert không tối ưu với hệ thống bảo mật tầng 4. Tôi có sơ đồ chứng minh.”

Yenni, ngoài mặt cười tươi:
— “Ngài Malfoy đúng là gia chủ có tâm... tôi nói gì, ngài cũng có bản phân tích bóp nghẹt tâm lý đối phương đi kèm.”

Draco:

“Tôi không tấn công tâm lý. Tôi chỉ không thích nhìn thấy cô sơ hở.”

Yenni trong đầu:
— Cái gì? Ý là lúc tôi thông minh thì được ngài thích hơn hả?

Yenni – sau ba lần liên tiếp bị bác bỏ đề xuất với lý do "thiếu sắc bén", "quá an toàn", "không xứng tầm" — đã mặc áo choàng đen, dùng bùa biến dạng giọng và… lẻn vào dinh thự Malfoy.

Mục tiêu: ném bùa bất tỉnh cho thỏa tức ngực.

Nàng leo lên ban công tầng ba, nhìn qua cửa sổ thư phòng.

Draco đang ở trong đó.
Không biết hắn có ngủ bao giờ không nữa.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, hắn ngồi trước hàng chồng tài liệu, cà vạt tháo lỏng, tóc hơi rối, ngón tay mảnh dài chống trán. Mặt mỏi, mắt đỏ nhẹ.

Yenni thở dài, tay siết chặt đũa phép. Rồi lại... nới lỏng.

— Khốn thật. Hắn mà không đẹp trai đúng gu mình thì mình đã ném bùa từ buổi họp đầu tiên rồi.

— Nhìn đi… cổ hơi đỏ vì căng cơ nè… mắt hơi sụp vì thiếu ngủ…

Và thế là — nàng lại rời đi, lần thứ tư.

Tối thứ bảy, sau một trận cãi tay đôi trong họp với Draco vì câu:

“Ý kiến của cô… không có giá trị nếu không có bằng chứng.”
“Còn điểm này – lỏng lẻo. Cô định dụ ai? Trẻ ba tuổi à?”

Yenni ngồi im, cười dịu dàng.
Rồi… đứng dậy, cúi chào lịch sự:

— “Nếu vậy, xin phép gia chủ Malfoy. Tôi sẽ về sửa lại. Nhưng trước đó… tôi cần đi uống gì đó… nhiều cồn.”

Yenni phát điên.

Cô nhét tóc vào mũ, dùng phép biến mặt góc cạnh, mặc áo khoác nam, mang kính, dán băng ngực, biến giọng thành trầm thấp rồi... lao xuống phố Muggle.

Ba tiếng sau…

Ở phố Muggle phía nam London, một “trai đẹp tóc đen, dáng cao, môi đỏ” đang chơi ném phi tiêu trong một quán bar, tay nâng ly cocktail, miệng cười nói với cả nhóm bạn nữ xung quanh. Đang nói được ba câu thì...

“Tôi nghĩ nên để cô về thay đồ trước khi về nhà với tôi, Yenni Elbert.”

Cô giật mình quay ngoắt. Draco Malfoy. Ánh mắt hắn tối đen, đầy uy hiếp.

Yenni đứng phắt dậy:

Yenni: “Cái… gì??!”

— “Tôi… tôi không phải Yenni nào cả! Tôi là… ừm… Elric!”

Draco nhướn mày, chống cằm:

“Cô tưởng tôi không nhận ra cái cách cau mày khi nghe nhạc lớn, và cái cách xoay ly rượu khi bối rối?”

“Còn nữa, mùi hương nước hoa ‘Clementine Twilight’ – cô dùng mỗi ngày. Và cái giọng giả nam này… nếu cô không bớt rụt cổ lại thì tôi còn tưởng con sóc mặc đồ người.”

Yenni nghẹn, trợn tròn mắt:

— “Anh… rốt cuộc theo dõi tôi đến mức nào?!”

Draco nhếch mép, mắt lạnh nhưng giọng trầm ấm:

“Không theo dõi. Tôi chỉ để ý… vì cô là người duy nhất tôi còn muốn hợp tác trên đời này.”

Yenni siết chặt ly rượu, nhìn hắn chằm chằm:

— “Anh thích làm khó tôi đến thế sao?”

Draco mỉm cười, ánh mắt bỗng dịu lại:

“Không. Tôi thích nhìn cô cãi lại tôi. Thích nghe cô phân tích sai rồi tự chỉnh lại.
Thích cái cách cô tức nhưng vẫn cố giữ lịch sự.
Và thích nhất… là thấy cô, chỉ cô, xuất hiện mỗi lần tôi yêu cầu.”

Yenni đứng dậy, định đi thì bị hắn nắm cổ tay, kéo lại thì thầm:

“Lần sau nếu muốn trốn, đừng giả nam.
Mà cứ đến tìm tôi. Tôi còn có vài chỗ xả stress hiệu quả hơn…”

Yenni:
— Đồ Malfoy… đáng ghét. Đẹp trai… lại còn biết quyến rũ.

   Trên đường bị Draco hộ tống về, nàng trừng mắt:

— “Anh muốn gì ở tôi? Tại sao cứ theo dõi tôi, bắt tôi đàm phán, rồi làm tôi phát điên lên như vậy?”

Draco dừng lại giữa cầu thang lớn dinh thự, xoay người, ép nàng vào tường đá cẩm thạch, tay chặn hai bên, mặt kề sát:

“Bởi vì cô là người duy nhất làm tôi không thể tập trung khi vắng mặt.
Người duy nhất khiến tôi muốn nghe đến hết – dù tôi biết cô sai.”

“Cô là người duy nhất tôi muốn nhìn thấy khi mở mắt buổi sáng, và là lý do tôi luôn làm khó…
vì tôi muốn cô nổi bật – không chỉ là một đại diện Elbert, mà là người của Malfoy.”

Yenni nghẹn họng. Trái tim nàng đập điên cuồng. Nhưng ngoài miệng vẫn cứng:

— “Anh đang… tỏ tình bằng cách chặn lời tôi hả?”

Draco nghiêng đầu, thì thầm:

“Không. Đây là cách Malfoy chọn người giữ bên cạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com