Ghen
Tối hôm đó, Hogwarts rộn ràng hơn thường lệ.
Tấm biểu ngữ "Dạ hội Hóa trang Hallowmoon – dành cho tất cả các năm học" giăng giữa Đại sảnh với dải lụa bay lượn và đèn chùm ma pháp nhấp nháy màu tím. Mùi bánh bí ngô nướng, táo mật ong và nước bí đỏ ngọt nhẹ lan tỏa trong không khí, kéo theo một đám học sinh cười đùa xôn xao như thể quên mất ngày mai có kiểm tra môn Bảo vệ Chống lại Nghệ thuật Hắc Ám.
Yenni vốn định chỉ đeo mặt nạ mèo rồi đi cùng Draco – đơn giản, không cầu kỳ.
Nhưng đời không đơn giản khi... cô bị bắt cóc bởi đám năm nhất.
“CHỊ YENNI!!! Mau lại đây tụi em hoá trang chị thành công chúa nha!”
“Cái gì?... Khoan đã—”
“Tụi em đã chọn sẵn váy! Màu xanh da trời luôn đó! Có cả vương miện lấp lánh!”
“Chị chỉ cần đứng im thôi! Em cột nơ siêu đẹp!”
Mười phút sau, trong căn phòng hóa trang dành riêng cho Slytherin, Yenni ngồi như một tượng thần bị vây quanh bởi sáu đứa bé con với nhiệt huyết hóa trang lên tới tận trần nhà.
Và... kết quả?
Một nàng công chúa hiện đại xuất hiện giữa đám đông: váy dài bồng bềnh màu xanh da trời, giày pha lê ma thuật đổi màu theo ánh sáng, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi, điểm xuyết hoa kim ngân và một chiếc mặt nạ bán phần ánh bạc. Gương mặt nửa che nửa hở, để lộ nụ cười dịu dàng và ánh mắt ngơ ngác đặc trưng không lẫn vào đâu được.
Trong khi đó, Draco Malfoy – vị huynh trưởng lạnh lùng của nhà Slytherin – đứng trước Đại sảnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đảo một vòng tìm… bạn gái của anh.
Anh đã thay áo choàng đen bằng bộ suit ma thuật ôm dáng, cài trâm hình rồng bạc, tóc vuốt gọn như quý tộc thực thụ.
Nhưng người đi bên cạnh anh lại biến mất.
Không thấy Yenni đâu cả.
Mười phút. Hai mươi phút.
Vẫn không thấy.
Thật ra là thấy rồi.
Chỉ là... Draco không nhận ra.
Yenni đang đứng giữa nhóm bạn hóa trang thành các nhân vật cổ tích: nàng tiên cá, Alice lạc vào xứ sở thần tiên, thiên thần hộ mệnh… và chính Yenni – trong dáng vẻ một công chúa ngọt ngào kiêu kỳ, tay cầm ly nước táo và… cười cười liếc nhìn Draco từ xa như đang chơi trò trốn tìm.
“Sao huynh trưởng vẫn chưa nhận ra chị Yenni?”
“Hay là… ghen rồi? Ghen vì ai cũng khen chị Yenni đẹp hả?”
“Ảnh cứ nhìn hoài, mà không dám lại gần luôn á.”
Đám năm nhất núp sau bàn buffet, bàn tán như đang theo dõi một trận chiến tâm lý giữa các vị thần.
Draco lúc này thì đang căng môi, không nói gì, mắt sắc lại.
Một cậu Ravenclaw lớp trên vừa cúi chào “Công chúa dễ thương” một cách lịch thiệp. Yenni gật đầu cười nhẹ.
Một bé Gryffindor nhỏ đưa bánh cho Yenni, cô cười rạng rỡ nói cảm ơn.
Một nhóm bạn học thì chụp hình chung với nàng công chúa áo xanh.
Mỗi hành động đó như một… con dao găm vô hình đâm vào lòng tự tôn chiếm hữu của Draco Malfoy.
Và rồi—
Draco tiến tới. Nhanh, gọn, dứt khoát.
Anh đứng trước Yenni, mắt nhìn sâu qua lớp mặt nạ và hỏi khẽ:
“Em nghĩ anh không nhận ra à?”
Yenni chớp mắt. Rồi cười.
“Anh đoán đúng à? Hay là ghen?”
“Cả hai.” – Draco thừa nhận, không thèm phủ nhận tí nào. “Ghen đến mức suýt nữa định đóng Đại sảnh lại chỉ để lôi em ra khỏi đám đông.”
“Trời ơi.” – Yenni thì cười ngất. “Em có đi đâu đâu mà bị lôi—”
Và khi anh vừa nhướng mày tính nói gì thêm, Yenni bất ngờ nhón chân, thì thầm nhỏ xíu bên tai Draco:
“Thưởng cho anh nụ hôn vì đã nhận ra em nè…”
Rồi hôn “chóc” một cái lên má anh, trước mặt cả đám học sinh.
Draco chết đứng.
Tụi năm nhất chết lặng.
Tụi Gryffindor ở bàn bên suýt làm rơi bánh ngọt.
Hermione ở bàn giáo sư bật cười thành tiếng.
“Chị Yenni!!!”
“Trời ơi chị vừa làm huynh trưởng Malfoy… đỏ mặt thiệt kìa!”
“Ảnh đang cười! Ảnh cười luôn rồi!”
“Hình như chị mới làm cái người hay cáu nhất trường hóa thạch mềm...”
Draco quay đi che mặt. Nhưng khóe môi thì khẽ cong nhẹ, bất lực và dịu dàng.
Yenni thì cười tươi rói, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Anh có còn ghen nữa không?”
“Còn.”
“Sao nữa?”
“Ghen vì em... làm anh muốn đem em đi luôn khỏi bữa tiệc này.”
Đám nhỏ ngồi dưới bàn thì gào thét bằng ánh mắt.
“Đây là tình yêu kiểu gì vậy trời ơi... ai cứu tụi em!!!”
Và thế là... giữa bữa tiệc hóa trang lộng lẫy, nàng công chúa tinh nghịch dắt tay một vị hoàng tử lạnh lùng ghen tuông đi giữa đám đông, mà nhìn vào... ai cũng phải công nhận:
Dù có hoá trang thành ai, Yenni vẫn là người duy nhất khiến huynh trưởng Malfoy hóa thành phiên bản dịu dàng nhất của chính mình.
Phù thủy quyến rũ và chiếc áo chùng chiếm hữu
Sau đêm tiệc hóa trang lần trước, đám năm nhất bốn nhà đã chính thức thống nhất một chân lý:
“Không ai có thể phá vỡ vẻ mặt lạnh lùng của Draco Malfoy… trừ chị Yenni.”
Và như mọi bộ óc non trẻ đang thời phát triển chiều sâu sáng tạo – tụi nhỏ quyết định… tiếp tục thí nghiệm.
“Chị Yenni dễ thương là một chuyện rồi,”
“Nhưng nếu chị hóa trang thành một phù thủy siêu quyến rũ thì anh Malfoy sẽ phản ứng thế nào nữa?”
“Tụi mình cần biết… giới hạn ghen tuông của huynh trưởng đó!”
“Kiểu như… lúc nào thì anh Malfoy vỡ trận luôn ấy.”
Và thế là, trong một buổi chiều thứ Bảy yên bình, khi Yenni đang ngồi uống trà với Hermione và Ginny ở khu sân sau Slytherin, cô bị “mời đi gấp” bởi một đám năm nhất tròn mắt long lanh.
“Chị Yenni ơi~! Bọn em cần chị giúp chọn trang phục để thi hóa trang dịp cuối tuần nè!”
“Hả? Gấp vậy?”
“Dạ gấp lắm! Mà chị phải thử giúp tụi em hình dung mới được!”
“…Ờ, nhưng mà—”
“Tụi em chọn rồi ạ! Chị mặc vào đi là biết!”
Mười phút sau.
Yenni đứng trong phòng hóa trang của tụi nhỏ.
Và khi nhìn vào gương, cô… chết lặng mất ba giây.
Chiếc váy phù thủy được biến tấu táo bạo từ kiểu áo chùng cổ điển, ôm sát eo, tay áo lượn sóng rủ mềm, phần cổ trễ nhe nhẹ (tức là chỉ một chút thôi mà nhìn như… cả dải lụa rơi xuống), cùng một chiếc nón phù thủy đính lông vũ đen mềm mại. Mắt được tụi nhỏ vẽ thêm đường kẻ sắc sảo, má ửng nhẹ như táo chín.
Và tóc cô thì... được thắt thành lọn xoăn nhẹ, phủ vai mềm như nước.
Một vẻ đẹp... vừa quyến rũ vừa dịu dàng như thể rơi nhầm ra từ truyện cổ trang người lớn.
Yenni á khẩu.
“C-cái này là... để... tụi em mặc hả?”
“Không ạ! Đây là chị mặc để tụi em học cách ‘tỏa sáng có khí chất’ đó!”
“Phù thủy kiểu quyến rũ nhưng vẫn đáng yêu, chị hợp lắm luôn á!”
Không ngờ lúc ấy, Draco – vừa đi kiểm tra danh sách trực nhật – bước ngang qua cửa phòng hóa trang.
Và đúng lúc anh nghiêng đầu nhìn vào… thì thấy Yenni.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi qua đúng lúc ấy, phủ lên cô một lớp vàng nhạt, khiến mái tóc ánh nhẹ màu mật, làn da trắng hồng như sứ và dáng váy đen ôm sát hiện lên một cách… vừa mê hoặc vừa mong manh.
Anh chết sững.
“Yenni.”
Giọng anh trầm, chậm và... cực kỳ nguy hiểm.
“Ơ, anh?!” – Yenni giật mình quay lại, miệng cười toe: “Tụi nhỏ bảo em mặc thử giúp để tụi nó lấy cảm hứng…”
Draco bước vào, im lặng.
Rất im lặng.
Rồi — không báo trước, anh cởi áo chùng của mình ra, chùm thẳng lên đầu Yenni.
“Không được.” – Anh nói ngắn gọn.
“Không cho ai thấy cái này hết.”
“Ơ nhưng mà—”
“Không ‘nhưng mà’. Về phòng anh. Ngay.”
“…Cái gì?!”
“Về. Để. Giấu. Em.”
Tụi năm nhất chứng kiến cảnh đó từ xa, nín thở.
Yenni thì bị bọc trong áo chùng thơm mùi Draco, đầu hơi choáng vì tốc độ hành động của bạn trai.
Draco bế bổng cô lên như ôm một cái gối – nhẹ nhàng, dứt khoát – rồi quay người bước thẳng về ký túc xá Slytherin.
Đám nhỏ gào thét trong thinh lặng.
“Chết thiệt rồi!! Huynh trưởng ghen lần hai!!”
“Chị Yenni bị bắt về phòng anh ấy rồi!! BỊ GIẤU LUÔN RỒI!!”
“Mà… ảnh nhìn chị ấy như báu vật sắp bị trộm mất ấy…”
“Trời ơi... cái kiểu yêu này... tụi mình làm gì có cửa...”
Còn trong phòng Draco.
Yenni ngồi giữa giường, vẫn còn choàng áo chùng của bạn trai.
Anh rót trà, đặt xuống bàn, sau đó ngồi đối diện, khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt hờn ghen ngầm.
“Em mặc đồ như vậy mà dám đứng giữa hành lang, còn cười cười...”
“Tại tụi nhỏ ép em mà…”
“Tụi nhỏ thì tụi nhỏ, còn em thì không được.”
“Anh có cần ghen dữ vậy không…”
“Không. Đây chưa phải ‘dữ’ đâu.”
Yenni lặng người. Rồi cô nghiêng đầu, nói nhỏ:
“…Nếu em đổi thành váy mèo dễ thương hơn thì anh tha không?”
Draco cạn lời.
Cuối cùng anh cúi đầu thở dài, khẽ mỉm cười:
“Không biết phải giận hay giữ em khư khư nữa…”
Và thế là, tối hôm đó, tụi nhỏ bốn nhà lại được ghi thêm một điều vào nhật ký:
“Ngày X tháng X – thử nghiệm hóa trang lần 2 thất bại.
Chị Yenni chính thức bị huynh trưởng Malfoy ghen tuông đến mức bọc lại, bế đi và… giữ riêng không chia sẻ.”
“Không thể học cách yêu được như vậy đâu.
Vì thứ đó tên là... tình yêu độc quyền của Malfoy dành cho Yenni.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com