Giả trai
Gia tộc Brown không phải là cái tên xa lạ trong giới phù thủy thuần huyết châu Âu. Họ sở hữu những khu thư viện cổ đến mức nếu vỗ mạnh vào một cuốn sách bất kỳ, bụi sẽ bay lên như sương mù đầu đông. Từ bao đời nay, nhà Brown không cần dùng đến đũa phép cũng đủ khiến người khác im lặng bằng cái nhíu mày.
Gia tộc ấy có hai người con – cách nhau bốn tuổi.
Chị gái là Yenni Brown – người từng khiến cả Học viện phải nể phục chỉ vì… dám chỉnh ngữ pháp trong bùa chú khắc trên cổng trường. Cô là một tiểu thư tài hoa, sắc sảo, chuyên về cổ ngữ ma thuật, được cử đi học tại Học viện Antica Arcanum ở Ý từ rất sớm. Với trí nhớ tuyệt vời và khả năng đọc hiểu những bản văn cổ mà hầu hết phù thủy hiện đại phải gọi “bà cố nội”, Yenni nhanh chóng tốt nghiệp trước thời hạn và khiến các học giả Ý vừa mến vừa e dè.
Em trai là Elric Brown – nhút nhát, nhỏ thó, yếu ớt và dễ ngất khi nghe tiếng sấm.
Từ nhỏ, Elric sống dưới cái bóng che chở vô điều kiện của Yenni. Ai bắt nạt? Chị xử. Ai chê cười? Chị mắng. Ai dám bày trò đổ mực lên sách cậu đang đọc? Yenni cho vài phép lộn đầu rồi mời uống trà... độc quyền nhà Brown.
Thế nhưng, đến khi Elric lên năm ba ở Hogwarts, Yenni lại đang hoàn tất những tháng cuối cùng tại học viện Ý. Hai chị em không gặp nhau đã gần một năm.
Trong phòng khách phủ đầy ánh nắng của biệt trang Brown nằm ở Ý, Yenni Brown đặt tách trà xuống bàn, khẽ nhíu mày khi đọc dòng cuối cùng trong bức thư của em trai mình – Elric Brown.
“Chị đừng lo, em vẫn ổn. Bạn bè vẫn… rất tốt. Hôm qua em bị té chút xíu, hơi đau thôi, không sao đâu ạ. Hogwarts vẫn bình thường.”
Tuy chữ viết tròn trịa, cẩn thận như mọi khi, nhưng không khó để Yenni – một cô gái sinh ra trong dòng máu quý tộc, học chuyên về cổ ngữ và tâm lý cổ đại – nhận ra những bất thường ẩn sau từng nét mực. Elric không còn gọi Hogwarts là “nơi tuyệt nhất trần đời” như trước. Cậu cũng không kể chuyện nhỏ nhặt như lần giáo sư Sprout bị ong chích hay chuyện mấy bạn gái Ravenclaw hỏi bài...
Yenni gấp bức thư lại, ngón tay thon dài khẽ gõ lên tách trà.
“Có chuyện gì đó… không đúng.”
Và đến một ngày cuối thu…
Yenni quay về.
Người đầu tiên đón cô ở đại sảnh gia tộc Brown là quản gia già Alfred – người từng đỡ cô ngã khỏi chổi bay năm bảy tuổi.
“Tiểu thư về mà không báo trước, ngài bá tước sẽ đau tim mất.”
“Cháu về để bất ngờ mà,” Yenni cười khẽ, vuốt lại nếp áo choàng. “Với lại… cháu nhớ gia đình.”
“Yenni, con về thật à?”
Phu nhân Brown gần như rơi cả tách trà khi thấy cô con gái đầu đội gió sương Ý trở về trong chiếc áo choàng dài vương bùn, tay ôm một cái rương to như khiêng vạc. Nhưng Yenni không trả lời. Cô cúi chào cha mẹ một cách nhã nhặn, rồi lập tức hỏi:
“Elric đâu rồi ạ?”
Người cha khẽ thở dài, ánh mắt mang một nét gì đó trĩu nặng.
“Con bé... à, à không – thằng bé... dạo này không ra khỏi phòng nhiều.”
“Không bị ốm chứ?”
“Không. Nhưng cũng không khỏe.”
Lòng Yenni nhói lên. Cô đặt rương xuống, cởi áo choàng và chạy thẳng lên phòng em trai.
Elric trốn trong phòng, từ chối cả buổi trà chiều lẫn phần bánh chocolate yêu thích. Mãi đến khi Yenni phá khóa – một kỹ năng mà thầy hiệu trưởng ở Firenze từng gọi là “vô cùng không phù hợp với tiểu thư” – cô mới vào được phòng cậu.
Căn phòng tối. Mùi thuốc bôi và máu khô lẩn khuất đâu đó.
“Elric…?”
Căn phòng ầm trầm, không có nổi một tia sáng . Cửa sổ đóng kín, rèm kéo chặt. Elric ngồi co rúm trên giường, ôm gối, áo choàng rộng che gần hết người. Cậu bé ngước lên khi nghe tiếng bước chân.
“Chị... Yenni?”
Yenni không trả lời. Cô ngồi xuống cạnh Elric, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu lên. Những vết bầm tím, trầy xước chạy dài từ cổ tay đến tận cùi chỏ. Mắt Yenni sẫm lại.
“Em làm gì vậy? Ai làm em bị thế này?”
“Không có... em bị té thôi... giỡn với mấy bạn thôi chị.”
“Bạn mà ‘giỡn’ ra thế này thì chị mong em đừng có bạn luôn cho rồi.”
Elric cười gượng, nhưng cái cười đó chẳng qua chỉ để không bật khóc.
Và rồi, khi cô hỏi: “Ngày mai em đi học chứ?” – cậu bé run lên như vừa nghe tới... đi học.
Một người từng nghiên cứu phép thuật cổ Hy Lạp không thể không nhận ra việc cậu em co người lại mỗi khi nghe nhắc đến "trường học", hay tiếng run khe khẽ khi ai đó vô tình gõ cửa phòng.
Rồi cô lặng lẽ ra khỏi phòng, ngồi một mình cả đêm trong thư viện gia tộc, suy nghĩ.
Sáng hôm sau, Elric tỉnh dậy thì... thấy đồng phục của mình đã biến mất. Thay vào đó, Yenni khoác áo choàng Hufflepuff vừa vặn, mái tóc được biến đổi bằng bùa dịch dung, giọng nói mềm mại trở nên khàn trầm hơn, và tư thế đi đứng thì... hơi quá mức “nam tính”.
— Em nghỉ ngơi đi. Để chị... à không, “anh” đi học thay em vài hôm.
Evan trợn mắt:
— Chị KHÔNG THỂ vào trường bằng thân phận em được!
Yenni nháy mắt:
— Chị không thể… nhưng “Elric Brown” thì có thể.
Tại ga 9¾.
“Cậu Brown! Gì mà nhìn lạ thế?”
“Lớn nhanh dữ! Mới năm ngoái còn thấy lùn hơn đũa phép!”
Yenni – trong thân phận Elric – chỉ cười mỉm, kéo vali bước qua cổng tàu tốc hành Hogwarts.
Bên dưới lớp áo choàng dày là bùa dịch dung mạnh cấp bốn, cộng thêm kiến thức cổ ngữ giúp cô tự chế tạo một lớp bùa phụ kháng lại phép kiểm tra thông thường, để không ai phát hiện được sự tráo đổi. Đôi giày hơi rộng, tay áo hơi dài, bước đi hơi chững chạc... nhưng không ai nghi ngờ.
“Em trai thân yêu của chị sẽ được ‘nghỉ dưỡng’ vài tuần,” Yenni thầm nghĩ, “còn chị thì đi ‘học chơi dã ngoại’.”
Và thế là, tiểu thư Brown chính thức... nhập học Hogwarts lần đầu tiên ở tuổi mười bảy, trong thân phận một học sinh mười ba tuổi nhà Hufflepuff. Nhưng bên trong là một cô gái từng đàm phán với cả Thần hộ mệnh cổ để mở niêm phong thư viện cấm ở Ý.
Cô im lặng, ít nói, không nổi bật – đúng như phong cách cũ của em trai.
Nhưng khi lần đầu tiên bị một nhóm Slytherin “vô tình” đẩy văng cuốn sách xuống hành lang, Yenni cúi người lượm lên, ánh mắt lạnh như sương sớm vùng Bắc Âu:
“Cám ơn, để tôi lượm luôn tự trọng của các anh nhé – có vẻ nó cũng vừa rơi cùng nhân cách rồi.”
Bọn bắt nạt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trong tuần đó, một đứa bị phát hiện lén lút sử dụng độc dược trong nhà vệ sinh. Một đứa bị cú trúng đầu bằng bộ giáp đi tuần. Đứa cầm đầu thì... bị mẹ nó kéo tai về tận biệt thự vì “gây mất danh dự gia tộc".
Yenni – giờ là “Elric Brown” – rất nhanh chóng phát hiện ra những thủ phạm. Một nhóm nam sinh Slytherin năm bốn và năm năm – con cháu của những gia tộc đậm chất "thuần huyết" – chuyên bắt nạt, làm nhục, sử dụng phép thuật lén lút với Elric vì “trông yếu đuối”, “mềm nhũn như kẹo bơ”.
Chúng không ngờ rằng “nạn nhân” nay có thể đọc thần chú cổ mà ngay cả giáo sư Flitwick còn nhăn mặt. Mấy ngày sau, từng đứa một, bị “tai nạn” kỳ lạ: người biến thành ếch giữa lớp, râu mọc dài khi ngủ gục, vỡ toang lọ nước phép trước mặt giáo sư Snape.
Một số bị bắt tại trận. Một số bị ai đó nặc danh tố cáo thẳng lên ban giám hiệu kèm chứng cứ. Tất cả bị đình chỉ học hoặc đuổi học, còn gia tộc đằng sau thì vướng vào điều tra.
Chuyện đang náo nhiệt thì chuyện thật sự náo nhiệt bắt đầu xảy ra…
Lần đầu tiên Draco Malfoy chú ý đến “cậu nhóc Brown” là khi thấy cậu đứng chặn đầu dọa nạt bọn đàn em nhà Slytherin, kèm một câu:
“Mấy đứa này mà còn động vào Hufflepuff, tôi sẽ biến các người thành mẫu vật cho môn Biến Hình đấy.”
Draco, vì một lý do không giải thích nổi, đã cười khẽ.
Cậu bắt đầu nhận ra: tên Hufflepuff năm ba kia nói chuyện quá sắc sảo, phản ứng nhanh bất thường, và khi cười – lại có lúm đồng tiền.
Bởi Draco, vốn đã quen với việc đám Hufflepuff đi nhẹ nói khẽ, lại thấy cậu năm ba Brown này không những không sợ hắn, mà còn... giảng giải cho hắn về bùa trói linh hồn bằng tiếng Hy Lạp cổ.
“Thằng nhóc này... quái thật.” — Draco nghĩ.
Sau khi cậu nhóc tung ra ba bùa phản pháo bằng cổ ngữ khiến bọn kia phải đi cấp cứu, Draco nhướng mày.
“Thú vị đấy,” hắn nói với Blaise, “có vẻ Hufflepuff dạo này tuyển được học sinh biết chiến.”
Blaise ngáp dài, “Mà không hiểu sao nhìn thằng nhóc đó… tao cứ thấy quen quen.”
Draco không đáp. Hắn chỉ nhìn theo cái bóng nhỏ đi khuất về phía thư viện – nơi mà chính hắn cũng từng ghét vì... nhiều chữ quá.
Ngày hôm đó mưa lớn.
Yenni – quên mang áo choàng – ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Draco “tình cờ” đi ngang và chau mày:
“Em tính sống bằng nước luôn hả?”
“Ướt thì ướt, chứ không chết đuối đâu anh trai.” Yenni đáp, giọng lười biếng.
“Về phòng tôi. Lấy áo thay. Không ai để một nhóc con Hufflepuff ướt nhẹp đi vòng vòng trường.”
Yenni nhướng mày, nhưng không từ chối. Cô đi theo hắn về phòng huynh trưởng nhà Slytherin – nơi mà các học sinh khác vẫn đồn là “hang ổ rồng bạc”.
Draco bước ra ngoài lấy áo. Khi quay lại...
Bùa dịch dung hết tác dụng.
Trước mặt hắn là một cô gái. Đang cởi áo ướt. Lưng trần lấp lánh ánh nước.
“...”
“...”
“Em có ba giây để giải thích,” giọng Draco trầm hẳn.
Yenni quay lại, môi mím chặt. Nhưng ánh mắt cô lại ánh lên vẻ… thích thú.
“Anh đoán thử xem?”
Rồi Draco hỏi khẽ, lạnh tanh:
“Tiểu thư Brown?”
“Ừm…”
“Ra là vậy. Hèn chi, tôi thấy… mình không phải gay.”
Từ sau hôm đó, Draco Malfoy – kẻ lạnh lùng Slytherin – bắt đầu công khai bảo vệ Elric Brown.
Hắn đứng chắn khi Peeves định hắt nước lên người Yenni. Hắn đè đầu Blaise xuống bàn khi dám gọi cô là “phiên bản nhỏ của thỏ đực”. Hắn thậm chí còn phạt Crabbe vì làm Yenni té ngã... bằng một cái bẫy kẹo dính nắp nồi.
Hay ai đụng vào “Elric” là mất điểm nhà, bị phạt cọ sàn, hoặc bất ngờ gặp độc dược tiêu hóa vị cá khô nguyên tuần.
Kết quả?
Cả trường ngơ ngác. Rồi một đồn mười, mười đồn một trăm.
“Draco Malfoy thích con trai!”
“Hắn và nhóc Hufflepuff đó ở chung phòng huynh trưởng hả?”
“Này, mình thấy họ ôm nhau ngoài hành lang!”
Draco? Im lặng. Không xác nhận, không phủ nhận. Thậm chí cười nhẹ khi nghe.
" Ờ. Cứ nghĩ vậy đi.”
Yenni – vẫn trong lớp cải trang – khi được hỏi "Có quan hệ gì với Malfoy ?" thì cười tươi như kẹo đường:
“Như các cậu thấy thôi, ôm vài cái, hôn vài cái, ngủ chung giường thôi mà. Có gì đâu.”
Draco nghe xong thì bật cười đến mức… rơi cả chén trà đang uống.
“Em đang muốn Hogwarts nổ tung à, bé cưng ?”
Nhưng thật ra, hắn không phủ nhận. Không đính chính. Hắn mặc kệ.
Vì hắn biết – hắn đang che chở cho một cô gái dám giả trai vì em trai mình. Và hắn thích điều đó hơn bất kỳ chuyện gì.
Trong phòng riêng huynh trưởng nhà Slytherin, Yenni không cần dùng bùa dịch dung. Những lúc không có ai, cô sẽ nằm lên đùi Draco, đọc sách, ngủ gật, hoặc đôi khi bị “phạt” bằng một… nụ hôn thật dài khi lỡ miệng trêu chọc anh.
Hay những lúc trời lạnh ,cô sẽ chui tọt vào lòng Draco ủ ấm, nghịch cúc áo hắn khi đọc sách. Rồi Draco sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay lười biếng ôm eo, tay cô đôi lúc sẽ cầm sách cổ, miệng vừa giải nghĩa, vừa càu nhàu:
— Sao bọn em năm ba bị điểm kém chính tả hoài thế nhỉ? “Incantatem” viết như vầy chứ!
Draco, ôm cô từ phía sau, mắt nhắm nghiền:
— Em đừng ngồi kiểu đó khi anh đang cố tập trung.
Có lần Blaise mở cửa vào – quên gõ cửa… và thấy huynh trưởng đang ôm chặt một cô gái nhỏ trong lòng, cằm tựa lên tóc cô, cả hai cùng quấn trong chiếc chăn dài.
Lần khác, Pansy thấy Draco đang... cưỡng hôn một cô gái trên bàn học – và cô ấy rên nhẹ như mèo bị gãi trúng tai.
Cả Slytherin gần như sụp đổ.
“Tôi thề... hắn đang giấu bảo vật sống trong phòng!”
Pansy thì hét theo kiểu kịch Shakespeare: “Tôi biết mà!! Hắn thích Muggle-born!!”
Khi Draco tốt nghiệp, Yenni cũng trở lại thân phận thật.
Và lúc Elric chính thức quay lại Hogwarts, đám bạn mới ngỡ ngàng vì “Elric” của hôm nào là một... cô gái. Các giáo viên thì… nhìn Elric kiểu “Ủa, sao dạo này em mềm lại?”
Nhưng không ai trách móc. Bởi nhờ Yenni, bọn bắt nạt đã bị đuổi khỏi trường. Còn những người bạn tốt, cô vẫn giữ liên lạc để giới thiệu lại với Elric thật – lúc này đã cười nhiều hơn, tự tin hơn.
Câu chuyện “tiểu thư Brown giả trai đi học và được huynh trưởng nhà Rắn bao nuôi” trở thành truyền thuyết trong lâu đài Hogwarts.
Vài năm sau, trong một buổi lễ long trọng ở Malfoy Manor, người ta thấy vị tiểu thư nhà Brown mặc váy xanh thẫm, đứng cạnh vị gia chủ trẻ nhà Malfoy – mỉm cười khi nghe người cha tuyên bố:
“Gia tộc Malfoy và gia tộc Brown chính thức kết giao qua hôn ước của người thừa kế Draco Lucius Malfoy và tiểu thư Yenni Isolde Brown.”
Draco hôn tay Yenni, thì thầm:
“Lần đầu thấy em trong lớp bùa dịch dung, anh đã biết… cái ‘cậu nhóc Hufflepuff’ đó không phải người thường.”
Yenni cười khúc khích:
“Anh thích em lúc mặc đồ nam lắm mà.”
Draco ghé tai:
“Ừ. Nhưng anh thích cởi đồ đó ra còn hơn.”
Lucius suýt sặc rượu vang.
Yenni đỏ mặt.
Còn Blaise thì lại thầm thì:
“Chết rồi, hóa ra bảo vật đó là hàng hôn thê thật. Mình tưởng Malfoy… chuyển hướng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com