Giả vờ quên
Ngày 5 tháng 6.
Sinh nhật Draco Malfoy.
Tất cả Hogwarts - ít nhất là những người có lịch sử nhiều chuyện như Ginny và hội năm nhất Slytherin - đều thầm thì về ngày này như một sự kiện trọng đại. Một số đứa còn đặt cược xem hôm nay quý huynh trưởng Malfoy sẽ được bạn gái mình chuẩn bị gì đặc biệt.
Rồi đến buổi sáng hôm ấy. Khi Draco vừa mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy là... hư không.
Không hoa.
Không bánh.
Không quà.
Không Yenni.
Chỉ có tờ lịch treo tường đang rất vô tri nhưng vẫn nhấn mạnh bằng mực đỏ rằng "Draco Malfoy sinh ra đời vào một ngày mùa hè trong sáng, rực rỡ."
...Mà hôm nay trời âm u.
Càng đáng ngờ hơn, khi anh bước vào Đại Sảnh thì thấy Yenni đang ngồi cùng Ginny và Hermione, vừa ăn sáng vừa... hoàn toàn không tỏ vẻ gì là biết hôm nay là ngày gì cả.
Draco híp mắt.
Hừm.
Sau giờ học, Draco băng qua hành lang nhà Slytherin, nghĩ rằng có lẽ bạn gái mình đang chuẩn bị bí mật gì đó. Nhưng điều anh nhận lại là... Yenni đang ngồi vẽ vời thứ gì đó, gương mặt không một biểu cảm gợi ý.
"Em đang làm gì đấy?" - Anh hỏi, cố tình gợi mở.
"À... dán nhãn mấy lọ thuốc dưỡng tóc ấy mà." - Cô đáp tỉnh bơ.
"Không... có gì... đặc biệt cần nhớ hôm nay à?"
Yenni nghiêng đầu suy nghĩ, mắt lấp lánh, rồi gật gù:
"À! Hôm nay tụi mình có bài luận về Nguyền rủa vô thanh nộp cho thầy Snape đúng không?"
"..."
Draco đứng hình. Nếu không phải biết rõ đây là bạn gái mình - và là một trong những người Slytherin giảo hoạt nhất Hogwarts - thì anh đã tin.
Tối đến.
Draco quay lại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin - không mong đợi gì nữa. Anh không giận. Không thể giận nổi. Chỉ là... hơi thất vọng.
Và rồi... mọi ngọn đèn bỗng tắt phụt.
Trước khi anh kịp lấy đũa phép thì một làn khói bạc mỏng dâng lên từ sàn đá. Một dòng ánh sáng uốn lượn, dẫn đường ra hành lang sau.
Draco vốn chẳng phải kiểu người tò mò - trừ khi đó là những gì có liên quan tới Yenni.
Và đúng như vậy.
Cánh cửa nhỏ phía sau cầu thang hé mở. Ánh nến lung linh, mùi hương bạc hà ấm và sô-cô-la tỏa ra. Trên bàn, một chiếc bánh gato bạc-ngọc lục bảo có dòng chữ:
"Chúc mừng sinh nhật bạn trai đẹp trai nhất Hogwarts."
Yenni đứng phía sau chiếc bàn, mặc váy nhung xanh, tay cầm bó hoa băng thủy tinh long lanh, miệng cười như chưa từng cố lờ tịt sinh nhật của ai đó cả ngày.
"Happy birthday, anh Malfoy." - Giọng cô ngọt như siro ho.
"Em biết từ đầu." - Draco mỉm cười, bước tới.
"Đương nhiên rồi. Không lẽ em không biết sinh nhật bạn trai em?" - Yenni cười như thiên thần. "Chỉ là... giả vờ chút xíu thôi."
"Để làm gì?"
"Để anh nhớ cảm giác 'thiếu em' nó thế nào..." - Cô nháy mắt tinh quái. "Rồi mới càng thấy trân trọng, đúng không?"
Draco nhìn cô, bật cười, nhưng không nói. Chỉ kéo nhẹ cô vào lòng, thì thầm bên tai:
"Anh chẳng cần trò nào để thấy mình yêu em cả. Nhưng anh sẽ nhớ cảm giác... sợ hôm nay là ngày đầu tiên em quên mất anh."
Yenni ngẩn người, mắt long lanh như vừa nhận được món quà không gói giấy nào đựng được.
"Thế còn bây giờ?" - Cô hỏi nhỏ.
"Bây giờ?" - Draco cúi xuống, mỉm cười - "Anh sẽ ăn mừng sinh nhật mình bằng cách... độc quyền hôn người đã khiến anh chờ cả ngày."
Và thế là... sinh nhật Malfoy diễn ra đúng như cách một cặp đôi Slytherin yêu nhau: lặng lẽ, sâu sắc, gian xảo, và tuyệt đối ngọt ngào.
Tụi năm nhất, khi lén nhìn từ góc tường, chỉ biết nhìn nhau rưng rưng:
"Chị Yenni đúng là bậc thầy chiến lược..."
"Chị không bao giờ làm cái gì đơn giản."
"Còn anh Malfoy... yêu chị ấy thôi là đủ tan chảy rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com