Hát ru
Đêm muộn, Hogwarts chìm trong màn sương nhè nhẹ như lớp mây mỏng vắt ngang dãy hành lang đá. Ánh đèn ma trơi lơ lửng trong lồng pha lê soi xuống nền gạch xám những quầng sáng mờ, khiến cả lâu đài cổ kính vừa cổ tích vừa mang dáng vẻ ma mị.
Bên trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ, Yenni trằn trọc.
Tối nay cô không ngủ được.
Đầu đau âm ỉ, mắt cay, và cả người rũ xuống như chiếc áo chùng chưa kịp phơi khô.
Cô đã học quá sức cho kỳ kiểm tra Nghệ thuật Phòng chống Hắc Ám – lại còn chạy việc nhóm cùng đám năm nhất, xong còn hứa dạy tụi nhỏ vài mẹo nhớ từ cổ ngữ Rune, và... Draco thì vừa đẹp trai vừa phân tích lý thuyết quá rõ, khiến đầu cô quay mòng mòng.
Yenni rúc trong chiếc chăn nhà Slytherin màu xanh bạc, đôi mắt nhoè nước – không phải khóc, mà là mệt quá không mở nổi – tròn như mèo con mất ổ.
Draco Malfoy ngồi cạnh cô, vẫn trong bộ đồng phục huynh trưởng chỉnh tề. Anh chống cằm, nhìn bạn gái nhỏ như đang quan sát một sinh vật dễ thương bị quá tải não bộ.
“Yenni.” – Anh gọi khẽ.
“Dạ...”
“Ngủ đi.”
“Không ngủ được.”
“Uống thuốc?”
“Không muốn.”
“Anh ngồi cạnh?”
“Ngồi rồi mà em vẫn không ngủ được nè...”
Cô mè nheo, lăn qua lăn lại như cá mắc cạn. Draco thở ra một hơi, mắt xám liếc quanh – rồi, sau một thoáng lưỡng lự... anh cúi xuống, kéo cô lại gần ngực mình, siết nhẹ như vỗ về.
Yenni mở to mắt, nhưng không phản kháng.
Giọng anh cất lên, trầm ấm và thấp, mang chút gì đó lười biếng, nhưng lại dịu dàng như thể gió nhẹ lướt qua gò má ấm.
🎵
“In dreams we meet again, in hush of night and velvet rain...
Sleep, my little trouble, close those stars you call your eyes.”
Tiếng hát không lớn – chỉ như thì thầm, chạm nhẹ.
Yenni ngẩn người. Cô chưa bao giờ nghe Draco hát. Cũng không nghĩ... anh hát. Và càng không nghĩ... anh hát vì cô.
Draco hát đều đều, thỉnh thoảng gác lại một câu để vuốt nhẹ mái tóc mềm xoã trên vai cô.
Giọng hát ấy không màu mè, không lên xuống điệu nghệ, không trang điểm bằng bất kỳ phép thuật âm nhạc nào – nhưng nó là thứ ấm nhất mà Yenni từng nghe từ người con trai lạnh lùng nhất Hogwarts.
Cô lim dim mắt, lòng như tan ra. Môi khẽ nhếch thành nụ cười lười biếng, mơ màng:
“Anh hát dở…”
Draco cúi sát, chạm trán cô:
“Nhưng em ngủ rồi.”
“…Ừ, tại... giọng ấm.”
Cùng lúc đó – ngoài cửa phòng sinh hoạt, bốn cái bóng nép sát tường, nín thở như chuẩn bị chạy trốn quái vật.
Hermione, Ginny, và hai đứa năm nhất tay ôm lọ thuốc ngủ pha thảo mộc đang trợn mắt như bị trúng Petrificus Totalus.
“…Đó là... Draco hát đúng không?” – Hermione thì thào, mặt biến sắc vì cú sốc văn hóa.
“Tôi tưởng ảnh chỉ biết niệm phép với đe doạ người khác?” – Ginny gần như mất khái niệm thực tại.
“Huynh trưởng Malfoy... hát ru...” – một đứa năm nhất lắp bắp, tay run rẩy – “...mà còn là bài hát tự chế?!”
Tụi nhỏ vừa choáng, vừa xúc động, vừa… ngứa tay muốn ghi âm.
“Không ai được nói chuyện này với ai hết. Cấm. Toàn bộ bí mật Slytherin.” – Hermione tuyên bố, nhưng mặt cô đang đỏ lên như cà chua chín.
“Rõ.” – Tụi nhỏ gật mạnh.
Sáng hôm sau.
Yenni tỉnh dậy, trong lòng Draco – mà anh thì vẫn ngủ gục bên cạnh, mái tóc rối khẽ xõa xuống vai áo chùng. Mắt xám khẽ mở khi cô cử động.
Yenni ngồi dậy, mỉm cười ngái ngủ:
“Hôm qua anh hát cho em nghe thiệt đó hả?”
“Không. Em mơ.”
“Ờ... vậy em mơ được hun má.”
Draco cười nhẹ, kéo cô lại:
“Ừ, mơ thêm đi. Anh hun cho thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com