Hậu quả
Câu chuyện bắt đầu sau buổi sáng trời đẹp nhưng không hề yên bình hôm ấy—nơi mà Yenni Brown, tiểu thư nhà Slytherin, đã chính thức bị tụi năm nhất tóm gọn tim đập loạn nhịp và trêu chọc đến đỏ mặt khi biết chuyện "ngày xửa ngày xưa" cô từng hóa mèo dụ trai.
Cô tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng…
Draco Malfoy thì không dễ bỏ qua.
Buổi tối hôm đó, khi cả Hogwarts dần chìm vào yên tĩnh và mấy chú mèo trong tranh trên hành lang đã ngừng rượt đuổi nhau, Yenni lọ mọ bước vào Phòng Sinh hoạt chung của Slytherin.
Cô còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì một bàn tay quen thuộc kéo cô nhẹ nhàng — nhưng dứt khoát — vào phòng riêng của huynh trưởng.
“Draco? Anh kéo em đi đâu vậy—”
“Phạt.” – Giọng trầm trầm, rất nhẹ nhưng mang một sức nặng khiến Yenni rùng mình (theo nghĩa… hơi kỳ vọng).
“Phạt… gì cơ?”
Draco khép cửa, khóa nhẹ lại bằng cú búng tay có Rune cổ lấp lánh, ánh mắt lạnh lùng thường thấy đã sớm tan thành tia chiếm hữu ngọt như mật.
“Em nghĩ anh sẽ bỏ qua chuyện sáng nay sao?”
“Sáng nay... em có làm gì sai đâu? Em bị tụi nhỏ tấn công bằng... ánh nhìn yêu đương á!”
“Nhưng em lại trốn sau lưng anh.” – Draco bước chậm lại, từng bước như con báo trắng đang rình mồi.
“Thì… tại em ngại! Họ hỏi chuyện… khó nói quá…” – Yenni nuốt nước bọt, lùi từng chút, lưng chạm tường đá mát lạnh — và chạm luôn ánh mắt đang sáng rực kia.
Draco gằn giọng nhẹ nhàng, cúi thấp xuống:
“Anh là bạn trai em. Là người em nên trốn vào lòng, không phải sau lưng.”
“Thì… anh cũng đâu phản đối…” – cô lí nhí.
“Không phản đối, nhưng phải phạt.” – Anh ngắt lời, đôi môi cong lên – “Em nghĩ có thể trốn sau lưng anh, đỏ mặt dễ thương vậy mà thoát được à?”
Yenni thụt lùi nửa bước. Sai lầm.
Anh kéo cô lại gần sát hơn nữa.
Yenni chưa kịp phản ứng thì…
Chụt.
Draco nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô một cái, giọng anh khàn khàn:
“Phạt một cái… vì dám chạy trốn.”
“Anh không được chơi kiểu... này đâu!” – Yenni đỏ mặt, che tai.
Chụt.
“Phạt hai… vì sáng nay phồng má không thèm nắm tay anh.”
“Draco Malfoyyyy!” – cô vùng vẫy nhưng bàn tay anh siết nhẹ ở eo cô, giữ cô trong vòng tay, ánh mắt ngập tràn vui thú.
“Phạt ba… vì dám để tụi nhỏ thấy mặt em đỏ như cà chua mà anh không được ngắm kỹ.” – Lần này, Draco hôn lên chóp mũi cô, cực nhanh và cực dứt khoát.
“Phạt nữa là em kiện lên Bộ Pháp Thuật đấy!” – Yenni bặm môi, cố giữ vẻ nghiêm túc… nhưng hai má đã phồng lên thành hai bánh bao.
“Vậy thì…”
Chụt.
Chụt.
Chụt.
Draco hôn liên tiếp ba cái lên hai má rồi trán.
“Xem như nộp phạt cho Bộ rồi, nhé?”
“Anh… là đồ Malfoy gian xảo!”
“Còn em là cô mèo Slytherin trốn sau lưng anh không được phép.”
“Không lẽ đi đâu em cũng phải... ôm anh mới được?”
Draco cúi người, áp trán mình lên trán cô, giọng trầm khàn quyến rũ:
“Ý hay đấy. Từ giờ, nơi nào có em, nơi đó có anh. Mỗi bước chân đều là dắt tay, mỗi cái ngáp cũng phải ngáp cạnh anh. Chấp nhận chứ?”
Yenni cười thành tiếng, ngả đầu vào vai bạn trai, mùi bạc hà và gỗ tuyết tùng đặc trưng của Draco khiến cô cảm thấy thật an toàn.
“Vậy phạt kết thúc rồi đúng không?”
Draco không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn và thì thầm:
“Phạt này... là để nhắc em nhớ: đừng trốn sau lưng anh nữa. Vì nơi em thuộc về... là ngay trong vòng tay anh.”
Yenni:
“...đó không phải là phạt! Đó là anh lợi dụng chức danh huynh trưởng!”
Draco nở nụ cười hiếm hoi, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô gái nhỏ.
“Ừ, thì đúng là anh lợi dụng. Vì anh là bạn trai của em. Và bạn trai thì có quyền dán tem lên người thương.”
“Anh... Malfoy xấu tính!”
“Chỉ với em thôi.”
Yenni giơ tay che mặt, gục vào ngực anh, thở ra một tiếng dài:
“Sao lúc nào em cũng bị anh bắt bài vậy trời…”
“Vì em là định mệnh của anh. Mà định mệnh thì không thể giấu đâu hết được.”
Và từ đó trở đi…
Tụi năm nhất nhận ra: Cô bạn gái nhỏ rúc sau lưng thì đáng yêu. Nhưng cặp đôi Malfoy - Brown lúc "phạt nhẹ" nhau thì còn nguy hiểm hơn cả lời nguyền phản chú cấp ba.
“Chị Brown mỗi lần bị phạt là mỗi lần… phát đường cho nguyên dãy hành lang!”
“Anh Malfoy trừng phạt kiểu gì mà tụi mình lại thấy… muốn bị phạt chung quá vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com