Hickey
Sáng thứ Hai, Hogwarts lạnh đến mức cánh cửa lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đóng cái “rầm” như giận dỗi cả thế giới.
Draco bước vào với áo choàng kín cổ, bước chân vẫn kiêu ngạo như thường lệ, nhưng… ai tinh mắt sẽ nhận ra có một đoạn cổ áo hơi phồng lên bất thường.
Còn Yenni?
Yenni từ sáng đến giờ không dám nhìn ai quá 0.2 giây. Cô đeo khăn lông to tổ bố, che kín tới mũi, và ngồi lọt thỏm ở bàn học như con mèo mắc lỗi đang tự kiểm điểm.
Lý do?
Tối qua cô… để lại một vết hickey trên cổ Draco.
Đêm hôm đó – một tai nạn (hoặc không hẳn tai nạn) mang tên “nghịch dại”
Draco đang ôm cô ngồi tựa vào ghế dài trong Phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin. Yenni vốn chỉ định dụi mặt vào cổ áo anh cho ấm… rồi tiện mồm cắn một cái nhẹ thôi.
Rất nhẹ.
Cực kỳ nhẹ.
Nhưng sáng hôm sau, dưới ánh nến mờ ảo của nhà Slytherin, Draco soi gương và thấy… một vòng tròn đỏ tím to như đồng tiền galleon ngay cổ.
Anh: “…”
Yenni: “…”
— “Xin lỗi, em tưởng da anh dày hơn.” – Yenni nhỏ giọng.
— “Ừ, anh quên mất em thuộc giống sinh vật cắn dấu lãnh thổ.” – Draco lẩm bẩm, vẻ bình thản nhưng tai đã hơi đỏ.
Yenni lấy gối úp mặt, gào lên trong im lặng.
Hậu quả – sáng hôm sau, tại lớp học
— “Này, Malfoy, cổ cậu bị gì thế?” – Blaise Zambini nheo mắt.
— “Dị ứng.” – Draco đáp gọn lỏn.
Yenni phun trà.
— “Dị ứng với gì? Một sinh vật răng nhỏ?” – Pansy liếc mắt sắc lẻm.
Yenni ho sặc sụa, đỏ mặt tía tai.
— “Không, là… ừm, khăn len mới. Của bạn gái.” – Draco chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng Yenni với vẻ… nguy hiểm.
Yenni: “Ôi Merlin ơi, cho con biến mất đi…”
Trưa – phòng ăn Đại sảnh đường
Yenni nghĩ cô có thể né tránh ánh nhìn đời. Nhưng không.
Draco Malfoy – bạn trai của cô – lại ngồi ăn trưa với cổ áo mở hờ một nút, vết hickey đỏ rực như đèn hiệu SOS.
— “Anh không lạnh sao? Sao không kéo áo lên?” – Yenni thì thào, nhìn quanh lo lắng.
— “Không sao. Anh chỉ muốn… người khác biết anh là của ai.” – Draco mỉm cười nhẹ, nhai sandwich rất đỗi thản nhiên.
Yenni úp mặt xuống đĩa, sắp độn thổ.
Tối – phòng sinh hoạt chung Slytherin
Yenni chui tọt vào ghế sofa, mặt còn đỏ hơn cả vết cô gây ra.
Draco tiến đến, ngồi kế bên, nhẹ nhàng kéo đầu cô dựa vào vai.
— “Còn lần sau… nếu em muốn để dấu, nhớ chọn chỗ kín hơn.” – Anh thì thầm, giọng trầm, tai đã đỏ nhưng miệng không run.
Yenni đập tay vào vai anh:
— “Còn lâu mới có lần sau!!”
Draco nhếch môi:
— “Ừ, anh sẽ cố ‘tạo điều kiện’ để em quên lời hứa đó.”
Từ hôm đó, Draco ra hành lang với tư thế ngẩng cao đầu… như thiên nga kiêu hãnh. Còn Yenni thì dán mặt vào tường mỗi khi thấy người quen đi ngang.
Tệ nhất là khi giáo sư Snape gọi:
— “Yenni… tôi mong cô không phải là nguyên nhân khiến học sinh nhà tôi trông như vừa bị tấn công bởi con gì đó có móng vuốt và lòng tự trọng thấp.”
Yenni suýt té ghế.
Draco thì quay đi, cố nín cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com