Hình mẫu muốn cưới
Dưới ánh hoàng hôn rót nhẹ qua cửa kính lớn của Phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor – nơi không khí vốn thường ngày sôi động thì hôm nay lại vang lên những tiếng cười khúc khích, ríu rít của một hội... toàn là các “quả bom” nhan sắc đang bàn chuyện cưới xin.
Ginny vừa bôi son vừa hất tóc, giọng đầy mộng mơ:
“Tớ ấy à… muốn cưới một người có thể ôm tớ vào lòng sau mỗi trận Quidditch, nấu ăn dở cũng khen ngon, dù giận đến mấy cũng dỗ tớ bằng một nụ hôn.”
Hermione chậm rãi nhấp trà, nửa đùa nửa thật:
“Tớ muốn cưới một người thông minh, biết tranh luận, nhưng cũng biết nhận sai… nếu không, thì xác định mỗi ngày là một trận chiến pháp lý.”
Cả đám phá lên cười.
Đến lượt Yenni – cô bạn gái nhỏ nổi bật với mái tóc mềm buông dài, đang cuộn tròn trong chiếc áo khoác to sụ của… ai đó. Cô chống cằm, đôi mắt mơ màng như nhớ lại chuyện gì đó:
“Em muốn cưới một người cao hơn em một cái đầu…”
Yenni ngừng lại một chút, môi hơi cong cong tinh nghịch.
“… nhưng lại thấp hơn em ở cái tôi.”
Cô nói, chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như vừa đọc thần chú Rune cổ.
“Hở?” – Hermione nhíu mày.
“Tức là... phải biết nhường em chứ gì?” – Ginny nhướng mày.
Hermione tròn mắt, còn Ginny thì suýt sặc nước bí đỏ.
“Câu này nghe như châm ngôn sống còn của một tiểu thư Slytherin vậy đó!”
Hermione vờ nghiêm nghị, chống tay lên bàn:
“Và? Cô gái nhỏ, đã tìm ra được người đó chưa?”
Yenni không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi từ tốn xoay đầu về phía lối vào vườn – nơi Draco Malfoy đang bước vào cùng đám bạn thân: Blaise, Theo và cả đám Ron, Harry đi cùng phía sau, dáng vẻ cao ráo lạnh lùng trong chiếc áo choàng Slytherin, tóc vàng ánh lên dưới ánh nắng tàn.
Khoảnh khắc ấy... ánh mắt Draco vô thức hướng về phía cô.Ngay lúc ánh mắt anh chạm đến cô, mọi vẻ sắc lạnh bỗng tan biến, thay vào đó là một ánh nhìn dịu dàng đến mức tan chảy, như mọi sự cưng chiều trên đời đều đọng lại trong đôi mắt màu xám băng ấy.
Vẫn ánh mắt đó – không kiêu căng như mọi khi với người ngoài. Cũng không lạnh lùng như cách anh thường nói chuyện với ai đó trái ý.
Một ánh nhìn dịu dàng đến mức... tưởng chừng mọi ánh sáng trong buổi chiều hôm ấy đều gom về đôi mắt ấy – một sự cưng chiều, thương yêu dịu dàng đến mức khiến người đối diện như tan chảy.
Yenni mỉm cười. Và gật đầu thật nhẹ – như thể tự khẳng định với hai người bạn thân:
"Em tìm được rồi."
Hermione suýt làm rớt luôn cái tách trà.
Ginny thì ôm mặt thì thầm:
“Thôi rồi, đúng là dính độc Malfoy đến tận xương rồi…”
Draco tiến lại gần, vừa hay nghe loáng thoáng đoạn sau, liền ngồi xuống sát bên cạnh, một tay chống ra phía sau, tay còn lại rất chi là tự nhiên mà vòng qua eo người thương như thể… tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.
“Mấy người đang bàn chuyện gì vậy?”
Yenni nhanh trí né vào vai bạn trai, làm nũng:
“Bí mật nha. Không được hỏi.”
“Thế thì anh có bí mật muốn nói lại.” – Draco cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng trầm, dịu đến mức khiến hai má Yenni từ trắng ngà chuyển sang màu... hồng đào chín mọng.
“Cái gì...?” – Yenni hỏi nhỏ.
Draco cười khẽ, ghé môi thì thầm:
“Người anh muốn cưới... là một tiểu thư Slytherin biết cách khiến anh tự nguyện quỳ gối trước nụ cười của cô ấy. Và anh tìm được từ năm nhất rồi.”
Hermione lặng thinh.
Ginny lặng thinh.
Hai người đồng loạt đẩy ngã ra cỏ, úp mặt vào chăn len vì... quá chịu không nổi độ ngọt.
“Trời ơi... tụi này đang uống trà, không phải nước đường pha nặng thế đâu...!”
Yenni chỉ cười khúc khích, dúi mặt vào ngực Draco để giấu đôi má hồng đến tận tai.
Còn Draco, như mọi khi, vẫn giữ ánh mắt đầy yêu thương và ánh nhìn... chẳng bao giờ dừng lại khi là về cô.
Yenni nhìn đám bạn, nháy mắt đầy đắc thắng:
“Thấy chưa? Tớ lấy người có cái tôi thấp hơn rồi.”
Hermione ngả người ra ghế, vừa cười vừa thở dài:
“Thấp cái tôi, nhưng cao cái chiếm hữu. Chuẩn Malfoy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com