HỒ LY ĐỘI LỐT CÚN CON
☀️ Ban ngày: Sáng chói như ánh nắng mùa xuân, ngoan như cún con được huấn luyện.
Ban sáng, mọi học sinh Hogwarts đều biết đến huynh trưởng Draco Malfoy với hình tượng sáng chói:
Áo choàng thẳng tắp, phù hiệu Slytherin lấp lánh trên ngực, bước đi tiêu chuẩn hoàng gia, gương mặt thanh tú lạnh lùng nhưng tuyệt đối nghiêm túc, kèm theo ánh mắt "ai làm rối tóc bạn gái tôi là tôi đốt sạch giáo trình nhà bạn".
Thế nhưng…
Yenni Brown – bạn gái (chưa công khai) của huynh trưởng – lại biết rõ một bí mật:
"Anh ấy chỉ giả làm cún con ban sáng, tối về là hồ ly ba đuôi!"
Tại Phòng Sinh Hoạt Chung của Slytherin…
“Yenni, em có ăn sáng chưa?”
Draco cúi xuống, cài lại khuy áo cho cô bạn gái nhỏ xinh xắn đang mải loay hoay gỡ tóc rối. Tay chàng huynh trưởng dịu dàng đến mức khiến những ai chứng kiến đều phải dụi mắt lần hai.
“Anh vừa bảo bếp trưởng giữ lại pudding bạc hà cho em đấy.”
Yenni nhướn mày, tay chống hông.
“Anh hôm nay lại dỗ ngọt em để giấu gì rồi phải không?”
Draco nhìn cô bằng đôi mắt xám ngoan ngoãn như mèo ngoan đội nơ, giọng mềm như bánh kem:
“Không có. Anh chỉ… muốn chăm em chút thôi.”
Yenni nhìn chàng trai cao hơn mình một cái đầu, cài khăn cho mình, chùi vết mực trên tay áo cô bằng khăn tay thêu chữ D.M, xong rồi còn cúi đầu chào “Chào buổi sáng, công chúa nhỏ của anh.”
Mấy nữ sinh đi ngang:
“CÁI QUÁI GÌ VẬY???”
Mấy nam sinh thì ngơ ngác:
“Malfoy… là ai??? Là… bạn trai người ta thiệt hả?!”
Tất cả Slytherin đều tin rằng Draco là hình mẫu nam sinh hoàn hảo — vừa lễ phép, điểm cao, luôn nhắc nhở người thương mặc áo ấm và bảo vệ bạn gái khỏi mọi ánh nhìn xung quanh.
“ Malfoy mà dữ à? Không đâu, sáng nào cũng cười với bạn gái như cún con ấy!”
Yenni nghe xong cười hờ hững.
“Ừ… cún con thiệt… mà là loại cún đội lốt cáo á.”
🌙 Ban đêm: Hồ ly lộ diện – vẫy đuôi, trêu đùa, ăn thịt con mồi.
Phòng sinh hoạt nhà Slytherin, nằm sâu dưới lòng hồ, chỉ có ánh lửa bập bùng soi lên lớp đá tường xám bạc. Cả nhà đã ngủ gần hết — ngoại trừ một cáo nhỏ và một hồ ly lặng lẽ ẩn mình.
Yenni Brown đang ngồi co chân trên ghế bành, cuộn tròn trong chiếc sơ mi rộng thùng thình mượn tạm từ huynh trưởng Draco Malfoy, tóc buộc hờ, lưng hơi cong lại vì đang gõ gì đó trên cuốn sổ cổ ngữ. Dưới chân là đôi dép lông hình rắn — một món quà Giáng sinh của Draco, nhưng cô lại gọi nó là “rắn lười”.
Chỉ là… hôm nay, Yenni lười mang áo choàng.
Và ai đó đã quan sát suốt hơn nửa giờ.
Tiếng gõ bút ngừng lại khi một bóng người từ phía sau nhẹ nhàng bao trùm lấy cô.
“Lạnh không?”
Draco Malfoy thì thầm sau lưng, giọng anh như một sợi chỉ lụa khô buông rơi xuống gáy, chậm rãi, mơn trớn.
Yenni khẽ nghiêng đầu:
“Sao anh chưa ngủ?”
Draco không trả lời. Chỉ cúi thấp đầu, khẽ hít vào mái tóc thơm mùi bạc hà nhẹ của cô gái nhỏ trước mặt.
“Bé nên biết… không ai lại ngồi giữa đêm, trong phòng Slytherin lạnh thế này, chỉ mặc áo sơ mi dài tới gối mà không bị làm phiền.”
Yenni ngửa cổ nhìn lên:
“Sao anh không làm phiền em sớm hơn?”
Draco cười khẽ, gằn giọng:
“Anh đang nhịn.”
“Ủa, nhịn gì—”
Cô chưa nói hết câu thì đã bị bế bổng.
Chiếc ghế bành lập tức bị thay bằng mặt bàn đá gần đó. Yenni bị đặt ngồi lên, đôi chân nhỏ lơ lửng chưa chạm đất thì đã bị đôi bàn tay siết lấy đầu gối, giữ chặt.
“Dray—?”
“Bé mặc áo của anh…”
Draco thì thầm, bàn tay lần nhẹ từ vạt áo lỏng kéo tới nút áo cuối cùng.
“…ngồi một mình trong đêm…”
Nút áo đầu tiên bung ra.
“…lại không mặc gì bên trong.”
Nút áo thứ hai bung ra. Yenni ngồi ngẩn, mặt đỏ bừng:
“Em đâu có nói vậy! Em… em mặc quần đùi…”
“Quần đùi không tính. Và bé biết rõ điều đó.”
Draco cúi đầu, đặt một nụ hôn vào xương quai xanh lộ ra sau lớp vải. Môi anh chạm nhẹ, nhưng ánh mắt thì như xé toạc cả lý trí của người đối diện.
“Anh đã nhịn từ đầu tối. Bây giờ thì…”
Ánh mắt hồ ly lóe lên.
“…bé phải chịu trách nhiệm.”
“Dray, anh lại giở trò...” – Yenni định trêu lại thì bỗng cả người bị kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của huynh trưởng Slytherin.
Draco thì thầm bên tai:
“Bé nhớ lần trước ai là người leo lên đùi ai không?”
Yenni: “…”
“Bé nhớ ai là người cởi áo ngủ của anh không?”
Yenni: “…”
“Bé nhớ ai là người ngồi lên đùi anh giữa phòng sinh hoạt sáng Chủ nhật không?”
Yenni: “Ủa, em mới là cáo mà…”
“Không, bé là con mồi đội lốt cáo. Và giờ là lúc hồ ly bắt cáo con.”
Và sáng hôm sau…
Phòng sinh hoạt Slytherin, 7 giờ sáng. Ai đó đang cúi gọt táo rất chuyên tâm, mái tóc bạch kim rũ xuống trán. Vẫn là huynh trưởng Malfoy, chỉ khác là… cổ áo có vết cào nhỏ.
Yenni ngồi kế bên, tay ôm tách trà, tóc rối bù, mặt đỏ nhưng… cười toe.
Pansy lẩm bẩm với Blaise:
“Draco Malfoy kiểu gì cũng là hồ ly đội lốt con cún. Sáng cười như cún, tối vồ như chúa sơn lâm.”
Blaise gật gù:
“Nhưng mà, nhìn mặt Yenni kìa… rõ là không muốn thoát khỏi móng vuốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com