Hoa
Tiệc giao lưu giới quý tộc năm nay, Yenni khoác tay Draco bước vào giữa ánh nhìn của hàng trăm người. Nàng mặc chiếc váy lụa màu champagne dịu nhẹ, ánh bạc ánh lên như sương sớm, còn hắn – áo vest đen, cà vạt cùng màu váy nàng, khí chất lạnh lùng, quý tộc đến nghẹt thở.
“Cẩn thận đấy.” – Draco cúi xuống thì thầm, tay siết nhẹ eo nàng – “Có quá nhiều ong bướm hôm nay.”
Yenni cười khẽ:
“Có ai đó đang ghen trước khi chuyện xảy ra rồi.”
Hắn không đáp, chỉ lướt ánh mắt về phía đám công tử trẻ đang nhìn nàng như muốn nuốt vào bụng.
Mọi chuyện yên ả cho đến khi Công tử Flynn – người từng đứng đầu bảng xếp hạng "Nam thần học viện Durmstrang" – tiến lại gần, trên tay là bó hoa hồng trắng.
“Tiểu thư Smith.” – giọng hắn trầm ấm, có chút trịnh trọng – “Tôi rất hân hạnh khi được gặp lại cô.”
Yenni nhếch nhẹ môi, định từ chối thì… ánh mắt hắn như cún con tội nghiệp nhìn nàng.
“Tôi biết cô có người trong tim rồi, tôi chỉ muốn… gửi một chút lòng ngưỡng mộ, rồi sẽ rời đi ngay.”
Yenni liếc sang Draco.
Draco đang uống rượu, ánh mắt như thể chẳng để tâm, nhưng cái cách ngón tay hắn siết ly thủy tinh... đến trắng cả khớp xương thì...
Nàng thở nhẹ, nhận bó hoa:
“Cảm ơn công tử Flynn, tôi rất trân trọng. Chúc anh một buổi tối vui vẻ.”
Flynn cúi đầu, rời đi với vẻ mãn nguyện.
Yenni chưa kịp đặt bó hoa xuống bàn thì...
"Rắc!"
Draco đặt ly rượu xuống, tiến tới, bóc cành hoa ra khỏi tay nàng bằng động tác cực kỳ… không dịu dàng.
“Em thật biết cách khiến đàn ông say đắm.” – Giọng hắn lạnh buốt – “Còn anh thì sắp điên lên rồi đây.”
Yenni lùi một bước, mắt tròn xoe:
“Em chỉ nhận cho lịch sự…”
“Em có thể lịch sự bằng cách nói ‘Cảm ơn nhưng tôi không nhận hoa của ai khác ngoài vị hôn phu của mình’.”
“Anh không phải hôn phu em.” – Nàng trêu.
“Anh là chồng tương lai. Khác gì?”
Draco kéo nàng sát lại, cành hoa hồng trong tay hắn bị bẻ gãy làm đôi trong tiếng “rắc” khiến mấy người xung quanh nhìn mà lạnh gáy.
Yenni tròn mắt:
“Anh... bẻ hoa thật?”
“Hoa của kẻ khác mà em cầm thì dù là hoa cũng không được giữ.”
“Anh... ghen thật đấy à?”
Draco cúi xuống, thì thầm sát tai nàng, giọng khàn khàn:
“Anh ghen đến mức muốn bế em ra khỏi đây, dằn em xuống giường và hỏi em một lần nữa... ai là người em cho chạm vào, ai là người em muốn.”
Yenni đỏ mặt, tim đập nhanh.
“Draco... chúng ta đang ở tiệc mà…”
“Vậy nên cố gắng mỉm cười. Vì chỉ cần thêm một cánh hoa nữa là anh không đảm bảo mình sẽ giữ hình tượng nữa đâu.”
Vài phút sau, cả hội trường xôn xao:
“Gia chủ Malfoy đâu rồi?”
“Không thấy tiểu thư Smith nữa?”
“Họ về rồi à?”
“Hình như... hình như có ai đó bế ai đó đi ra bằng cửa phụ...”
Cánh cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng phía sau họ, tiếng nhạc tiệc tạm thời xa dần, chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người trong không gian ấm áp riêng tư. Draco đặt nhẹ Yenni xuống, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa đầy khát khao như muốn “xử lý” cơn ghen vừa bùng nổ trong lòng.
“Em nghĩ anh sẽ ngồi yên nhìn công tử khác bước tới cầm hoa tặng em sao?” – Hắn nheo mắt, giọng trầm đục – “Không... anh sẽ ‘bắt’ em về nhà, rồi dạy cho em biết ai mới là người em thuộc về.”
Yenni vừa đỏ mặt vừa cười khẩy, cố thủ trong vòng tay hắn, giọng ngây thơ mà vẫn đầy khiêu khích:
“Em chỉ nhận hoa cho lịch sự thôi mà, đâu có phải để ý…”
Draco khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi chậm rãi hôn qua từng điểm nhạy cảm trên gương mặt nàng, làm tim Yenni đập loạn nhịp:
“Lịch sự à? Anh sẽ ‘dạy’ em thế nào là lịch sự, kiểu chỉ dành cho riêng anh thôi.”
Nàng cắn môi, cố gắng rặn ra một câu phản kháng, nhưng chỉ được một tiếng nghẹn ngào.
Draco kéo nàng ngồi lên đùi, tay vuốt ve dọc sống lưng mềm mại, giọng đầy mê hoặc:
“Em biết không, anh có thể chịu đựng mọi kiểu tiểu thư đua nhau ve vãn, nhưng chỉ cần một chút thôi, có người dám cầm hoa tặng em mà không phải anh… thì anh sẽ biến người đó thành đống tro bụi.”
Yenni nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh mà nũng nịu:
“Vậy anh… bây giờ sẽ ‘biến’ em như thế nào đây, gia chủ?”
Draco mỉm cười mờ ám, cúi sát lại:
“Biến em thành nữ hoàng của anh, kiên quyết, chiếm hữu từng centimet, không cho ai khác bén mảng.”
Hắn ôm chặt nàng, hôn xuống cổ, rồi nhẹ nhàng cắn, khiến nàng rùng mình, mặt đỏ bừng.
“Anh thích làm em đỏ mặt như thế này, thích làm em thuộc về riêng mình… muốn em biết rằng, chỉ có anh mới được quyền làm tất cả những điều ấy.”
Nàng nghịch ngợm đưa tay vuốt tóc hắn, giọng ngọt như mía lùi:
“Vậy thì anh phải chiều chuộng em nhiều hơn nữa, đừng để em phải tìm kiếm ai khác…”
Draco cười khẩy, nắm lấy tay nàng đặt lên tim mình:
“Em đã tìm được chỗ đứng rồi, ở đây, trong tim anh.”
Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy quyết tâm và say đắm, khiến Yenni cảm thấy được bảo vệ, được yêu thương và đắm chìm trong cảm giác cháy bỏng nhưng đầy ngọt ngào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com