Hôn nhân chính trị
Yenni Brown không ghét ai, nhưng nếu bắt cô đặt tên một thứ khiến cô dị ứng đến mức muốn… ném trà xuống sàn, thì đó là:
“Hôn. Nhân. Chính. Trị.”
Và giờ, nó đang thình lình xuất hiện trong phòng khách nhà cô, được gói gọn trong câu nói nhàn nhạt của gia chủ Brown — cha cô:
“Con sẽ đính hôn với người thừa kế gia tộc Malfoy. Là điều đã được ấn định từ khi con sinh ra.”
Yenni suýt phun cả ngụm trà:
“Cha à, ấn định từ khi con sinh ra mà đến giờ con mới biết là sao vậy?!!”
Gia chủ vẫn điềm nhiên:
“Là để con khỏi trốn.”
Yenni đập bàn đứng dậy:
“Nhưng mà, cha à, con chưa gặp người ta! Biết đâu ảnh già 50 tuổi hoặc ăn bánh như con mèo cào!”
“Người ta là Draco Malfoy.”
“Còn tệ hơn! Nghe tên đã lạnh lẽo, y như băng sống hình người!”
Phu nhân Brown mỉm cười nhấp trà:
“Con chưa gặp, nhưng mẹ đã gặp. Rất được, rất đẹp trai.”
Yenni không tin! Ai đời lấy chồng mà như mua mèo trong túi?
Cô gái nhỏ hất tóc, quyết định dứt khoát:
“Con sẽ bỏ trốn. Cha không ngăn được đâu.”
Cha cô thở dài:
“Cha không định. Nhưng cấm con mang theo thú cưỡi, áo choàng, bột Floo, gậy phép, mèo, cú, và bạn thân Hermione để làm đồng phạm nữa!”
Yenni lườm một cái.
Lần này, cô sẽ tự mình hành động.
Đêm đó, Yenni chuồn ra khỏi dinh thự, trèo tường, nhảy ban công, hóa sương, mượn tạm áo chùng của gia tinh, ngụy trang tóc, chạy băng băng qua rừng mà lòng thầm reo lên:
“Độc lập rồi! Tự do rồi! Vĩnh biệt hôn nhân chính trị—”
Rồi trời… mưa.
Và chiếc gót giày dính vào bùn.
Và cô trượt chân — rớt ngay vào bụi cỏ cạnh Hồ Cấm.
Lúc ngẩng mặt lên, cô thấy một người.
Cao lớn, đứng lặng lẽ bên mép nước, áo choàng tung bay, khí chất lạnh tanh như sương sớm đầu đông.
Mái tóc sáng, vai rộng, và dáng vẻ… cô độc đến kỳ lạ.
Cô tròn mắt.
“Ủa, anh gì ơi! Đứng mình mình có buồn không? Hay muốn tôi kể chuyện cười?”
Người đó quay lại.
Đôi mắt xám sâu như đá quý, ánh lên sự kinh ngạc rồi bật cười khẽ.
Yenni sững người.
Đẹp. Đẹp kiểu… vô lý. Đẹp kiểu "kẻ này chắc chắn không phải người sắp cưới mình đâu nhỉ?"
Draco.
Người đã nhận ra cô từ giây đầu tiên.
“Cô đang chạy trốn?”
Yenni gật đầu, không ngại ngùng:
“Hôn nhân sắp đặt. Anh thì sao? Cũng… thất tình hả?”
“Không. Tôi đang chờ một người.”
“Ồ… Anh yêu người ta dữ lắm hả?”
“Hơn cả yêu.”
Cô gái nhỏ ngẩn người vài giây. Nhưng rồi... tính cách nghịch ngợm lại bùng lên:
“Này anh gì đó, hay mình trốn cùng nhau đi? Cho vui?”
Draco nhướn mày:
“Tôi?”
“Ừ. Anh đẹp trai, lạnh lùng, có vẻ đang trốn khỏi gì đó giống tôi. Cặp đôi bỏ trốn – nghe hợp thời, đúng không?”
“Cô luôn rủ người lạ đi trốn thế này à?”
Yenni nháy mắt:
“Không. Nhưng anh đẹp trai, trông đáng tin. Với cả… nhìn giống kiểu sẽ cứu tôi khi bị truy sát vì chống lại hôn nhân sắp đặt.”
Draco suýt bật cười.
“Nếu cô biết tôi là ai, có lẽ cô sẽ không rủ đâu.”
Yenni nháy mắt.
“Nếu là anh, tôi bằng lòng phạm lỗi.”
Draco suýt lạc nhịp tim.
Ba ngày sau.
Yenni bị bắt trở về, bị cấm túc, bắt thay váy, chải tóc để chuẩn bị cho buổi "gặp mặt vị hôn phu định mệnh" và bị cha trừng mắt suốt bữa ăn sáng.
“Con sẽ đến buổi gặp mặt và được không nói lung tung.”
“Dạ, con không nói. Nhưng có thể cười ngọt ngào và… chọc vài câu không?”
Cô lầm bầm:
“Mong là đừng là ông nào hói trọc mập lùn...”
Và rồi, buổi gặp mặt chính thức đến.
Từ xe ngựa gia tộc Malfoy bước ra…
Nhưng rồi...
Một giây.
Một khoảnh khắc thôi.
Người ấy bước ra – trong trang phục của người thừa kế Malfoy – là chàng trai tối qua!
Người đứng bên hồ trong ánh trăng.
Người có nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt mang vẻ cô đơn không che giấu.
Người từng ôm mối tình suốt mấy năm trời – chỉ một mình anh nhớ.
Và Yenni Brown, con cáo nhỏ thông minh… chết lặng
Chính là người đàn ông bên hồ.
Vẫn mái tóc bạch kim, vẫn đôi mắt lạnh lùng nhưng nhu hòa khi nhìn cô.
Draco Malfoy.
Hôn phu cô không đời nào đồng ý cưới… nhưng là người cô đã định rủ bỏ trốn.
Draco thì bình thản cúi đầu, đôi mắt xám tro lướt nhẹ trên gương mặt cô – lần này, anh không cần giấu tên mình nữa.
“Chào Yenni Brown. Tôi là Draco Malfoy.”
“Vị hôn phu của em.”
Yenni há hốc.
Cha cô hỏi:
“Con sao vậy?”
Yenni quay phắt lại, mắt long lanh như vừa trúng số:
“Cha!! Con cưới!! Con cưới người ta!! Con cưới liền luôn cũng được!!!”
“Con... đồng ý cuộc hôn nhân này.”
“Anh ơi… kết hôn luôn đi được không?
Draco bật cười, khẽ cúi người, hôn nhẹ lên tay cô:
“Vậy thì… kết hôn với anh đi, cáo nhỏ của anh.”
Và thế là…
Một cuộc hôn nhân sắp đặt…
…hóa thành một trò chơi số phận đáng yêu, nơi người con trai yêu cô từ lần đầu gặp gỡ, và người con gái trót đem lòng yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên — dù cô đã cố trốn như trốn nợ.
Buổi lễ cưới của họ là một trong những hôn lễ đắt giá và huy hoàng nhất thời bấy giờ.
Tất cả đều được mời — từ Bộ Pháp Thuật đến Hội Phượng Hoàng.
Mọi người đều thầm bàn tán:
“Đây mà là hôn nhân chính trị á? Họ nhìn nhau như sắp đốt cháy sân cưới đến nơi kìa.”
Yenni bước tới, thì thầm vào tai chú rể Malfoy:
“Em biết lý do anh đồng ý hôn ước rồi.”
“Là vì em quá xinh đẹp, đúng không?”
Draco cúi người, môi chạm khẽ lên trán cô, mỉm cười:
“Là vì từ ngày em trộm mứt dâu trong bếp… anh đã định giăng bẫy em cả đời.”
Điều mà Yenni không biết — là đây không phải lần đầu họ gặp nhau.
Khi còn là hai đứa trẻ ẩn danh tại một bữa tiệc giữa các gia tộc, Yenni từng lén bỏ trốn ra vườn hoa để “ngồi ăn bánh và phá hoa của người ta”, và chính lúc đó, Draco Malfoy – cậu nhóc lạnh lùng cô độc – đã gặp cô.
Chỉ một buổi tối.
Chỉ một mẩu bánh quy được chia đôi.
Nhưng Draco nhớ mãi.
Nhớ ánh mắt cô nhìn anh như một đứa trẻ chứ không phải “người thừa kế Malfoy”.
Nhớ cô gái nói với anh:
“Nếu lớn lên anh cô độc, em sẽ đi trộm anh về nhé?”
Anh đã chờ… Và cô quay lại thật.
Dù là để trốn cưới.
Dù là chưa nhớ ra anh
Dù là kéo anh chạy như ăn cướp.
Nhưng... cô quay lại. Và lần này, anh sẽ không để cô đi nữa.
Với thế gian, đây là một cuộc hôn nhân chính trị.
Với Yenni, từng là một sự phản kháng ngốc nghếch.
Còn với Draco…
Đây là định mệnh.
Là cô gái nhỏ mà anh đã đợi, đã nhớ, đã yêu — dù chỉ gặp một lần khi còn nhỏ.
Là người khiến anh — vị gia chủ kiêu hãnh của Malfoy — sẵn sàng nắm tay, trốn đi nếu cô muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com