Kẹo
Cửa phòng khẽ bật mở. Draco vừa gấp xong tập hồ sơ thì thấy nàng ló vào, đôi má ửng hồng vì gió lạnh ngoài trời.
“Về rồi à?” Hắn hỏi, giọng pha chút lười biếng nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo từng cử động của nàng.
Nàng gật đầu, tiến lại gần, trên môi đang ngậm một viên kẹo tròn màu hổ phách, mùi thơm ngọt nhẹ lan ra.
“Hôm nay em đi với tụi Granger, ghé tiệm kẹo ở Hogsmeade. Có loại này lạ lắm, em muốn anh thử.”
Draco khẽ nhướng mày.
“Anh không ăn đồ ngọt.”
“Thì em đâu có bắt anh ăn…” Nàng cúi người xuống, môi chạm môi hắn, thoáng ngọt, thoáng ấm, thoáng cả tiếng cười tinh nghịch.
Khi rời ra, nàng nghiêng đầu hỏi, giọng mềm như tơ lụa:
“Ngọt không?”
Draco nhìn nàng một hồi, ánh mắt như có lửa, rồi khẽ cười.
“Ngọt… nhưng không phải tại kẹo.”
Nàng bật cười, còn hắn thì tiện tay kéo nàng ngồi hẳn lên đùi mình.
“Kẹo ở đâu?”
“Dưới nhà… mà em lười xuống lấy.”
Draco siết eo nàng chặt hơn, áp môi sát tai nàng thì thầm:
“Không cần. Anh chỉ cần loại kẹo em vừa cho anh là đủ.”
Thế là ...
Draco vẫn giữ nàng ngồi vắt ngang trên đùi, ngón tay lười biếng vuốt dọc sống lưng nàng.
“Cây kẹo lúc nãy… hết rồi à?” – giọng hắn trầm thấp, nghe như không chỉ đang hỏi về kẹo.
Nàng gật đầu, nhưng môi còn chưa kịp cong lên thì hắn đã nghiêng đầu, áp sát.
“Vậy thì cho anh thêm một cây khác.”
“Nhưng… em chỉ mang mỗi cây đó lên…” nàng cười trừ, liếc mắt ra cửa.
“Dưới nhà còn nhiều mà, xuống lấy—”
“Không.” Hắn chặn lời, ánh mắt hơi nheo lại, môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Anh không muốn kẹo từ lọ. Anh muốn loại… vừa ở môi em cơ.”
Nàng mở to mắt:
“Anh…”
Chưa kịp phản đối, Draco đã cúi xuống, hôn nàng một cách thong thả, như thể đang thử vị kẹo quý hiếm mà chỉ hắn mới được nếm. Nụ hôn sâu dần, để lại vị ngọt tan ra tận đầu lưỡi.
Rời ra trong giây lát, hắn thì thầm sát môi nàng:
“Chắc phải… thêm vài viên nữa để kiểm chứng.”
Nàng bật cười, má đỏ ửng:
“Anh đang lợi dụng đấy, Malfoy.”
“Ừ.” Hắn đáp gọn, chẳng thèm che giấu.
“Lợi dụng công khai, em tính làm gì?”
Nàng giả bộ hậm hực:
“Cấm anh ăn nữa.”
Draco nhướng mày, ghì nàng sát hơn, giọng khàn đặc:
“Muộn rồi, công chúa. Kẹo này anh nghiện mất rồi.”
Và thế là buổi chiều yên ắng trong phòng Malfoy biến thành một “phiên ăn kẹo” kéo dài, ngọt hơn bất cứ thứ gì mà tiệm Honeydukes ở Hogsmeade từng bán.
– POV Draco:
Nàng bước vào phòng, trên môi ngậm một cây kẹo màu đỏ lấp lánh, mắt long lanh như đang giấu thứ gì tinh nghịch sau lưng.
Tôi biết ngay là có mùi gian — không phải từ kẹo, mà từ chính nàng.
“Thử cái này xem.”
Nàng chìa kẹo ra, nhưng không đưa vào tay tôi.
Tôi nhìn cây kẹo, rồi nhìn môi nàng.
À, hiểu.
Tôi ghét đồ ngọt. Nhưng cái thứ nàng mang đến thì khác.
Không phải đường, không phải mùi siro… mà là vị của nàng.
Tôi nghiêng người, rút cây kẹo khỏi tay nàng — không, khỏi môi nàng — theo cách tôi thích nhất.
Chỉ một thoáng, đầu lưỡi chạm vào vị đường tan hòa cùng hơi ấm quen thuộc.
Mùi ngọt xộc thẳng vào não, nhưng chẳng khiến tôi ghê, mà lại khiến cổ họng tôi khô rát.
Ngón tay tôi tự động vòng qua eo nàng, ghì sát vào, như thể sợ nàng lùi lại và kẹo… chạy mất.
Nàng cười khúc khích, ánh mắt trêu tôi:
“Ngọt không?”
Ngọt.
Ngọt chết người.
Nhưng tôi không nói.
Thay vào đó, tôi hôn nàng thêm lần nữa, lâu hơn, sâu hơn, để chắc rằng hương vị này không phải ảo giác.
Khi rời ra, tôi mới đáp, giọng trầm thấp:
“Chắc phải ăn thêm vài lần mới biết chính xác.”
Nàng đỏ mặt, dậm nhẹ vào ngực tôi:
“Anh đang lợi dụng!”
Tôi cười khẽ. Không phủ nhận. Không bao giờ phủ nhận.
Vì sao ư?
Vì cái kẹo này… từ nay chỉ thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com